Hơn một ngàn năm qua, đất lở đất bồi giữa bao thăng trầm của thời gian, ngôi mộ cổ ấy vẫn sừng sững chôn giấu trong mình bao điều linh thiêng cùng bí ẩn về 86 cây lộc vừng phong nhiêu.
Ngôi mộ cổ bám đất Tổ hơn 1.000 năm
Dưới những tán lộc vừng ngàn năm tuổi ở vùng Đất Tổ cội nguồn Việt Nam, người ta vẫn kháo nhau về một ngôi mộ cổ linh thiêng không thể xâm phạm, chở che cho dân làng nơi đây yên ấm bao đời.
Chẳng có một sử sách nào viết rõ về ngôi mộ cổ ấy, chẳng thể biết chắc nó xuất hiện từ bao giờ. Ngay cả với những người già nhất trong làng, nó đã ở đó, từ khi họ sinh ra. Những thông tin có được cho con cháu đời sau kính cẩn thờ cúng chỉ là những mẩu chuyện cũ được nhặt nhạnh, chắp vá.
Trong đó, thứ vẹn nguyên và thu hút nhất, là về nhân vật đang yên giấc ngàn thu trong ngôi mộ cổ. Nhưng cũng có tận 2 truyền thuyết.
Mộ cổ thờ công chúa Ngọc Hoa ở gò lộc vừng
Tương truyền, khi xưa vua Hùng đóng quân tại đây. Vào khoảng những năm 1001, các vua Hùng dần chiếm lĩnh gò đá Nghiêng (Tam Thành). Tiếp đến là Đình Thượng của làng Chương Xá. Trong một lần dong thuyền ngắm trăng, một cơn gió to nổi lên đánh chìm thuyền. Mị nương Ngọc Hoa không còn nữa.
Tiếc thương con gái, nhà vua cho lính múc đất vòng quanh, đào đắp một gò cao để thờ phụng. Ở giữa gò, ngôi mộ được xây bằng đá ong, xung quanh trồng lộc vừng và hai cây cọ. Hai cây cọ ấy tựa như hai cây đèn soi sáng. Cũng giống như hai người hầu cận, canh giấc ngàn thu cho công chúa.
Đến những năm 60 của thế kỷ trước, khi mùa nước cạn, dân làng vẫn thường hay đi mò cua, bắt ốc. Có người khi thò tay sau bệ thờ ở mộ trên gò lộc vừng thấy có cái tiểu. Đến những năm 80 sau đó, người ta tìm được một con rùa đá, tôn là thần Kim quy. Vì vậy, trên ban thờ ngôi mộ cổ luôn đặt bốn bát hương. Bát hương của công chúa Ngọc Hoa, của thần Kim Quy, của Thổ địa và một bát thờ Ngọc Hoàng.
Người dân Chương Xá qua bao đời đều lưu giữ những câu chuyện thiêng gắn với ngôi mộ cổ. Bởi vậy, dân chúng không ai dám mạo phạm, bất kính. Dòng dõi con cháu Lạc Hồng, thấm đẫm mạch hồn nước Nam. Mỗi người dân Chương Xá đều không ngừng phát huy giá trị bảo tồn những giá trị thiêng liêng của non sông gấm vóc.
Mộ cổ thờ công chúa Tiên Dung
(Thêm một thông tin ở thư tịch cổ của xã Chương Xá cho rằng ngôi mộ trên thờ công chúa Tiên Dung. Hay còn gọi là phu nhân Trần Thị Quế, vợ của Chử Đồng Tử. Ngôi mộ có ghi niên đại xây dựng vào tháng 10/1061).
Mộ cổ xây bằng đá ong - đặc trưng vùng đất địa linh xứ Đoài xưa
Thành Thăng Long là trái tim của đất nước, phía Tây kinh thành là xứ Đoài. Thủ phủ xứ Đoài là Thành cổ Sơn Tây. Đây là thành trì quân sự được xây bằng đá ong duy nhất ở Việt Nam.
Tỉnh Hưng Hoá xưa kia (Phú Thọ ngày nay) cũng là một phần thuộc xứ Đoài. Hồn thiêng sông núi nơi đây kết tinh nên mạch đất Tổ, được trấn giữ bởi "linh vật xứ Đoài" - đá ong.
Trùng hợp thay, ngôi mộ cổ thờ công chúa Ngọc Hoa cũng được xây bằng đá ong. Mộ cổ dài khoảng 2,5m và cao 2m. Từ xa xưa, đá ong ở xứ Đoài sẵn có. Là vật liệu quý để xây dựng từ nhà ở đến thành trì. Loại đá này càng để lâu càng tốt, tuổi đá càng cao càng săn chắc, cứng cáp. Có thể vì thế mà qua ngàn năm bão táp, ngôi mộ cổ vẫn sừng sững. Hoa văn trên mộ còn nguyên vẹn, ngoại trừ phần móng có dấu hiệu bào mòn do sóng nước đánh.
"Mâm xôi gấc đỏ au" tôn tạo bằng 86 cây lộc vừng giữa gò Vình
Nằm giữa cánh đồng chiêm trũng đầm Láng Chương, nhìn từ xa khi mùa hoa lộc vừng nở rộ giống như một mâm xôi gấc tròn đầy. Gò nơi mộ cổ nằm được gọi là gò Thờ. Tuy nhiên những cây lộc vừng cổ ngàn năm đồ sộ, lừng lững bao bọc lấy ngôi mộ. Nên người ta gọi thế từ vừng (lộc vừng) thành vình, gò Vình (gò Vừng).
Kỳ lạ lắm thay, lộc vừng cổ thụ mọc tứ phía ấy khum khum bao sát thành 1 hàng rào chắn với 86 cây. Từ xa nhìn lại, gò Vình tựa như hình một con rùa đang bơi trên mặt nước. Nhìn theo hướng khác, cụ thể là đứng trên đồi Con Voi và đồi Con Kiến. Vào mùa hoa nở lại giống như mâm xôi gấc đỏ au. Cùng với hai cây cọ như hai cây nhang.
Theo quan niệm dân gian, lộc vừng là loại cây mang lại giá trị phong thuỷ. Được trồng nhiều trong khuôn viên các gia đình, đình chùa, loại cây này có ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc dồi dào, hưng thịnh. Tuổi thọ của lộc vừng có thể lên tới hàng trăm năm. Còn những cụm lộc vừng tại mộ cổ nơi đây ước tính đã hơn một nghìn tuổi. Lộc vừng có tác dụng điều hoà và làm sạch không khí. Những gốc lộc vừng vững chãi, vươn mình bám chắc vào đất mẹ tượng trưng cho ý chí kiên định. Ngoài ra, tuổi đời của lộc vừng tượng trưng cho sự trường thọ.
Phải chăng, xưa kia nhà vua đặt những cây lộc vừng tại gò mộ để mong loại cây linh thiêng này có thể bảo vệ, che chở giấc ngủ ngàn thu cho con gái?
Kỳ lạ hơn nữa, những gốc lộc vừng chính ở đây là 86 gốc. Thời gian có thể làm thay đổi lộc vừng sinh trưởng, lụi tàn. Nhưng 86 gốc chính vẫn kiên cường ôm lấy gò Vình, che chở cho mộ cổ an yên giữa dòng thời gian.
Con số 86 mang ý nghĩa nhất định trong niềm tin dân gian. Số 8 trong tiếng Hán đọc là "bát" gần với từ "phát" trong nghĩa phát triển. Số 6 đọc là "lục" gần âm với "lộc" mang nghĩa của cải, tiền bạc. Hai con số này kết hợp lại gọi là "phát lộc".
Liệu điều này có ứng với việc người xưa mong những cây lộc vừng luôn sinh sôi, nảy nở kết sát lại che chở cho phần mộ của công chúa muôn đời?
Rùa đá trấn giữ chum vàng?
Theo người dân nơi đây, giữa hai cây cọ canh gác gò Vình có hai con rùa đá ẩn mình dưới lòng đất. Hai con rùa này được đồn đoán là vật trấn giữ "kho vàng" được chôn dưới gốc hai cây cọ.
Hoàng tộc xưa kia, khi qua đời, an táng thường táng theo cả ngọc ngà, châu báu hoặc vàng ròng. Đây là mộ công chúa nên chẳng phải càng khiến người ta càng tin vào lời đồn đoán hay sao?
Ở khu vực có hòn đá lộ thiên, người dân cũng tỏ ra kinh sợ không dám động tay vào. Người ta cho rằng hòn đá này có thể là mai của rùa đá. Chúng được yểm để trấn giữ kho vàng được đồn đại mấy trăm năm qua. Nếu không may phạm phải thì sẽ gặp điều không may.
Tin đồn lan xa, cách đây vài chục năm có người lạ đến Chương Xá. Người này xin ngủ nhờ, hỏi thăm khu vực nhiều cây lộc vừng để tham quan. Đêm đến, người này lén lút ra gốc cọ đào làm cây cọ đổ. Sớm hôm sau, người dân thấy vậy liền báo cho chính quyền. Không rõ câu chuyện sau đó thế nào, nhưng những lời đồn thổi về việc một chum vàng trấn giữ mộ cổ dưới gốc cọ đã bị đào trộm cứ thế lan xa.
Hồi ấy, người ta cũng phát hiện điều lạ. Khi cây cọ bật gốc chỉ có vài ba rễ chùm yếu mềm ăn nông vào đất. Thế mà qua thời gian dài đằng đẵng, vật lộn với nhiều trận mưa bão, cây vẫn không bị bật gốc cho đến khi bị kẻ xấu đào lên.
Chuyện thiêng chưa kể ở gò lộc vừng
Tương truyền, gò Vình vô cùng linh thiêng và nhiều điều kỳ lạ. Nếu có ai bất kính, xâm phạm tới cây đều gặp chuyện không may. Những câu chuyện được các cụ già trong làng truyền lại cho con cháu đời sau luôn thấm đẫm màu sắc huyền bí.
"Trả cành vình cho ta!"
Có cụ già làng kể, vào một năm đồng quanh gò Vình cạn nước, bà con đi làm cỏ lúa. Lúc ấy, cỏ bồ nùng, cỏ lác mỡ xanh tốt um tùm, có bà thím tên Vinh, cắt cỏ về cho ngan ngỗng. Được hai đon cỏ đầy bự, bà Vinh lên gò lộc vừng chặt tạm một cành lộc vừng làm đòn gánh, gánh cỏ về nhà.
Đêm ấy, quá canh khuya, trong lúc nằm ngủ mơ màng, bà Vinh loáng thoáng nghe tiếng gọi: "Vinh ơi mang trả cành vình cho ta!". Giật mình tỉnh giấc, mở mắt không thấy gì. Thiếp đi trong chốc lát lại nghe tiếng rõ hơn: "Vinh ơi mang trả cành vình cho ta!"
Sợ xanh mặt, ngay trong đêm ấy, bà Vinh lay chồng dậy, vội ra gò lộc vừng trả cành vình.
Sau này, khi lộc vừng có tiếng trong giới phong thuỷ, được nhiều người lùng mua. Thế là ở khắp nơi, người ta đổ xô về gò lộc vừng cắt trộm vình mang đi bán. Khi ấy xã Chương Xá phải cho người ra canh gác. Lạ là, một thời gian sau, những cành vình đã bị chặt trộm ấy được trả về đúng vị trí, dù đã khô queo. Người ta cũng đồn đại ra vào, có người mang chặt đi bán thì bất ngờ qua đời, là do gò Vình "nổi giận" trừng phạt. Từ đó, không ai dám động đến vình trên gò lộc vừng, dù chỉ một cành.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"
Ngoài câu chuyện bà Vinh, còn một vài câu chuyện người dân nơi đây lưu truyền cũng rất linh thiêng. Nghe kể, trên gò Vình có một rắn sống đã lâu, dân làng nhìn thấy thì cũng đi đường vòng, không ai dám đập chết.
Ngày nọ, một người ở làng bên đã đánh chết rắn, mang về làm thịt ăn và đột tử. Sau đó, người ta cứ kháo nhau rằng, rắn nơi gò lộc vừng thuộc về vấn đề tâm linh, tốt nhất không nên động vào.
Dù những câu chuyện linh thiêng có bao nhiêu phần trăm sự thật thì tới nơi mộ cổ cũng cần kính cẩn, lễ phép, tôn trọng giấc ngủ ngàn thu của người đã khuất. Đối với người dân nơi đây, đã trải qua bao thăng trầm của mảnh đất này, gò Vình đã hội tụ linh khí của thời gian, của truyền thuyết, của lịch sử nên dân làng tin rằng nơi này cực kỳ linh thiêng.
Lộc vừng cổ gò Vình hiện nay ra sao?
Ngày 18/2/2013, quần thể lộc vừng cổ tại gò Vình đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vinh danh là Cây Di sản Việt Nam.
UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tổ chức Lễ công nhận quần thể cây lộc vừng tại gò Thờ giữa đồng Láng Chương, xã Chương Xá.
Chẳng sai ngoa khi nói Phú Thọ là vùng đất lý tưởng về phong thuỷ, là nơi tụ hội tinh hoa đất trời từ thuở vua Hùng dựng nước. Những câu chuyện cổ, những tích cũ dù dệt bằng những câu chữ dân gian cho thêm huyền ảo, nhưng đối với mỗi người con đất Tổ, quần thể lộc vừng cổ mang đậm văn hoá Hùng Vương vẫn là niềm tự hào của con dân nơi sơn kỳ thuỷ tú này.
Theo PV/Tổ Quốc