Carthage là một nền văn minh cổ đại ở khu vực Địa Trung Hải, tồn tại từ năm 814 đến 146 TCN. Nền văn minh Carthage được đặt tên theo tên Thủ đô là Thành Carthage của người Carthaginian.
Tiền thân của Carthage là một thành bang của người Phoenician tự ly khai và độc lập vào năm 814 TCN. Nữ hoàng Alissar của người Phoenician sau khi bị người em trai là Pygmalion đảo chính đã phải tới vùng lãnh địa ở Bắc Phi, lập nên Thành Carthage và sau đó tập hợp hơn 300 thành phố khác của người Phoenician tại khu vực Tây Địa Trung Hải để thành lập nên vương quốc của riêng mình. Thành Carthage đã phát triển rực rỡ và sau đó trở thành một "thành đô tỏa sáng" trong khu vực.
Về mặt kinh tế, người Carthage chủ yếu dựa vào thương nghiệp đường biển, giống như người Phoenician trước kia. Người Carthage cũng có một nền nông nghiệp khá phát triển thời bấy giờ khi họ đã có sử dụng những công cụ bằng sắt và đã có cơ cấu mùa vụ nông nghiệp khá hợp lý. Người Carthage cũng có thủ công nghiệp phát triển với các ngành dệt, làm len, bông, trầm hương và làm đồ kim hoàn…
Về tôn giáo, người Carthage cũng giống như nền văn minh Phoenician, họ cũng có một hệ tôn giáo thờ đa thần. Hai vị thần tối cao là Nữ thần Tanit và Nam thần Baal Hammon. Cùng với đó là rất nhiều các vị thần khác cai quản từng lĩnh vực trong cuộc sống. Các công trình tôn giáo, nghi lễ thờ cúng của người Carthage cũng tương đồng với người Phoenician và Hy Lạp.
Về quân sự, quân đội Carthage là một lực lượng mạnh trong khu vực lúc bấy giờ. Quân đội Carthage có một hạm đội tàu chiến khá mạnh ở khu vực Tây Địa Trung Hải. Lục quân của họ nổi tiếng với lực lượng voi chiến Bắc Phi hùng hậu và bộ binh Hoplite với đội hình Phalanx kiểu Hy Lạp.
Chiến tranh Carthage – Hy Lạp, hay còn được gọi là chiến tranh đảo Sicily, là cuộc chiến lớn và kéo dài đầu tiên người Carthage tham chiến. Cuộc chiến kéo dài từ năm 600 đến năm 265 TCN với phần thắng thuộc về người Carthage. Người Carthage sau đó đã nắm quyền kiểm soát một nửa đảo Sicily từ tay người Hy Lạp và dân bản xứ.
Người La Mã và Carthage mới thực sự là những kẻ đối đầu kỳ phùng địch thủ với nhau lúc bấy giờ. Tướng Hannibal và đoàn voi chiến Carthage đã từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với thành Rome. Tuy nhiên, sau cuộc chiến Pyrrhic và 3 cuộc chiến tranh Tunic, Carthage bắt đầu suy yếu. Cuộc chiến Punic lần thứ 3 (149-146 TCN) đã kết thúc khi người La Mã chinh phạt thành công Carthage. Từ đây người Carthage đã chính thức mất đi nền văn minh của chính mình.
Sau khi chinh phạt thành công Carthage, người La Mã tiến hành tận diệt người Carthage (giết nam giới, bán nữ giới và trẻ em làm nô lệ), san bằng thành quách, công trình, cơ sở văn hóa của người Carthage và xây dựng lại từ đầu tỉnh Carthage thuộc Cộng hòa La Mã.
Theo HT/Lịch sử các nền văn minh