Người hay oán trách khi nhìn đồng nghiệp được tăng lương thăng chức, sẽ thầm mỉa mai họ là người lươn lẹo hay xu nịnh. Khi thấy mọi người xung quanh hạnh phúc, họ liền oán trách cha mẹ không thể cho mình một điều kiện sống tốt hơn. Kiểu người này luôn sử dụng sự oán trách che giấu những thiếu sót của bản thân. Nhưng làm vậy chỉ càng khiến con người trở nên u mê và tụt hậu, bởi rách móc chính là một trong những khuyết điểm chí mạng của con người.
Cách tốt nhất để thay đổi số mệnh chính là thay đổi thái độ. Việc than vãn, oán trách chỉ càng khiến bạn mệt mỏi, càng suy nghĩ tiêu cực thì những điều đen đủi sẽ kéo đến với bạn nhiều hơn.
Người lười biếng
Người sống trên đời, ai chẳng mong có một cuộc sống giàu sang và nhàn hạ. Thế nhưng, lười biếng lại là liều thuốc độc, cần phải tránh. Nên nhớ, lười biếng hay chăm chỉ chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa kẻ nghèo và người giàu, người giỏi giang và kẻ tầm thường.
Những người lười biếng luôn tìm cớ biện minh cho mình. "Kiếp này tôi nghèo thì sau khi chết, tôi sẽ đi lên thiên đường." Thế nhưng, họ không thể nhìn rõ một thực tế hiển nhiên rằng, đối với người biết chịu khó để thành công thì họ thực sự đã sống trong thiên đường ngay khi vẫn còn có mặt trên đời. Người giỏi hơn bạn còn đang cố gắng nhiều như vậy. Cớ sao bạn vẫn ở đây viện cớ cho thói lười của mình?
Người hay nịnh bợ
Người có tính a dua xu nịnh, vốn dĩ là kẻ tiểu nhân, khó thật lòng đối đãi với người khác. Họ sống quá đặt nặng lợi ích, luôn cân nhắc liệu đối phương có hữu dụng với họ hay không. Nếu có thì họ nịnh bợ tâng bốc, còn không thì họ chà đạp coi thường. Người nịnh bợ mãi mãi không bao giờ có thể tự mình thành công trong cuộc sống và cũng chẳng bao giờ được ai thật tâm xem trọng, bởi họ chắc chắn là người quay lưng lại với ta đầu tiên khi ta gặp hoạn nạn.