Được chạm khắc từ đá granit rắn, hang động này có cấu trúc bên trong đối xứng chính xác với tỷ lệ toán học hoàn hảo, thể hiện tay nghề khéo léo và kiến thức toán học vượt thời gian. Làm thế nào các nhà xây dựng cổ xưa đạt được độ chính xác như vậy nếu không có các công cụ hiện đại? Sự khéo léo và kiến thức của họ đến từ đâu? Mục đích thực sự của hang động này là gì?
Hang Barabar trên thực tế bao gồm bảy hang động được cắt ra từ nền đá granit rắn chắc. Mỗi hang động có hình dạng bên trong khác nhau, hầu hết đều có hai ngăn. Ví dụ, hang Sudama bao gồm một buồng hình vòm và một buồng hình chữ nhật, Karan Chopal có một buồng hình chữ nhật, trong khi hang Viskarkarma bao gồm hai buồng hình chữ nhật. Tuy nhiên, hang động nổi tiếng nhất là hang Lomasrisi, trong đó có một căn phòng hình chữ nhật có kích thước khoảng 10 mét x 5 mét và một căn phòng hình bán cầu có đường kính 5 mét.
Khác hoàn toàn với phong cách kiến trúc Ấn Độ cổ đại, lối vào tất cả các hang động đều có hình thang đặc biệt. Một trong những đặc điểm ấn tượng nhất của hang Barabar là bề mặt được đánh bóng độc đáo. Các nhà xây dựng cổ xưa đã đánh bóng đá granit đến mức tối đa, tạo cho nó ảo ảnh quang học về đá thủy tinh hóa. Cả trần hình vòm và các bức tường bên trong hang động đều có hiệu ứng gương đáng kinh ngạc. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ các bề mặt được đánh bóng bên trong những hang động này được tạo ra như thế nào.
Điều này cho thấy những người xây dựng không chỉ sở hữu kỹ năng thủ công tiên tiến mà còn có kiến thức toán học sâu sắc. Trước tiên, họ phải sử dụng các công cụ tương tự như máy tính ngày nay để lập kế hoạch về kích thước và khối lượng hình học, sau đó đảm bảo rằng căn phòng được cắt và xử lý theo đúng kế hoạch trong quá trình chạm khắc để có được tỷ lệ toán học hoàn hảo như vậy.
Những người xây dựng hang Balabar rõ ràng đã nắm vững một số công nghệ và kiến thức vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cấu trúc hình học và bố cục không gian bên trong hang ẩn chứa những tỷ lệ toán học phức tạp. Những tỷ lệ này không chỉ là một kết quả ngẫu nhiên mà còn là sản phẩm tính toán và thiết kế cẩn thận.
Trước hết, tỷ lệ thể tích của hang Karan Chopal và hang Gopika chính xác là 2:3, điều này cho thấy những người xây dựng không chỉ hiểu khái niệm thể tích mà còn có thể kiểm soát chính xác kích thước của không gian. Khả năng này đòi hỏi sự hiểu biết toán học nâng cao và kỹ thuật tính toán để đảm bảo rằng mọi vết cắt trong quá trình khắc đều tuân thủ các tỷ lệ đã xác định trước.
Thứ hai, tỷ lệ thể tích của hang Vadathika và Vapiyaka là 7:8, trong khi tỷ lệ thể tích của hai phòng ở hang Sudama là 12:5. Những tỷ lệ này không chỉ phản ánh sự thông thạo về tỷ lệ toán học của người xây dựng mà còn có thể gợi ý nhận thức của họ về các tỷ lệ vốn có trong vũ trụ và tự nhiên. Trong các nền văn hóa cổ đại, tỷ lệ toán học thường gắn liền với trật tự vũ trụ.
Thiết kế của hang Barabar không chỉ phản ánh tính toán và sự khéo léo của những người thợ thủ công cổ xưa mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của họ về ánh sáng và sự thông gió. Thiết kế chiếu sáng và thông gió của hang động vẫn khiến các nhà khoa học hiện đại ngày nay phải kinh ngạc.
Vì căn phòng thứ hai bên trong hang hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên nên những người xây dựng phải sử dụng một loại nguồn sáng mạnh nào đó để thực hiện các chi tiết chạm khắc. Tuy nhiên, đèn đuốc hay nến truyền thống gần như vô dụng trong môi trường như vậy vì chúng không cung cấp đủ ánh sáng và còn tạo ra một lượng lớn khói và bồ hóng. Điều này cho thấy những người thợ thủ công cổ đại có thể đã thành thạo một số loại công nghệ chiếu sáng mà chúng ta chưa biết.
Ngoài ra, vấn đề thông gió của hang động cũng khó hiểu không kém. Trong không gian hạn chế, việc cắt đá granite sẽ tạo ra một lượng lớn bụi và bụi silic, nếu không xử lý hiệu quả những bụi này sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động. Vì vậy, thiết kế hang động phải có hệ thống thông gió hiệu quả để đảm bảo môi trường làm việc an toàn.
Ngoài ánh sáng và thông gió, thiết kế âm thanh của hang động cũng là một điều bí ẩn. Việc đánh bóng kỹ lưỡng các bức tường bên trong hang động không chỉ mang lại vẻ đẹp thị giác mà còn có thể giúp tăng cường khả năng phản xạ và cộng hưởng của sóng âm. Các góc và hình dạng cụ thể bên trong hang động, chẳng hạn như góc nghiêng 88,5°, có thể nhằm mục đích tạo ra các hiệu ứng âm thanh cụ thể, chẳng hạn như sự tập trung của sóng âm và tăng cường tần số cộng hưởng.
Những thiết kế này cho thấy những người xây dựng hang động không chỉ quan tâm đến việc tạo ra không gian vật lý mà còn cố gắng đạt được mục đích nào đó thông qua sức mạnh của âm thanh. Nó có thể dành cho thiền định và cầu nguyện trong các nghi lễ tôn giáo, hoặc có thể sử dụng các tác động vật lý của âm thanh để đạt được một số chức năng thực tế. Trong cả hai trường hợp, những thiết kế này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của người xưa về thế giới tự nhiên và cách sử dụng công nghệ khéo léo của họ.
Thông qua nghiên cứu về hang Barabar, các nhà khảo cổ suy đoán rằng những hang động này có thể được xây dựng vào khoảng năm 300 trước Công nguyên. Lý do là các bức tường được chạm khắc những dòng chữ từ thời Ashoka của Đế chế Mauryan. Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn về công nghệ giữa kỹ thuật xây dựng hang động và các chữ khắc, những hình chạm khắc thô sơ hơn nhiều so với độ tinh xảo của chính hang động, cho thấy hang động có thể lâu đời hơn chúng ta nghĩ. Một số nhà khảo cổ học suy đoán rằng các hang động có thể được xây dựng bởi một nền văn minh lâu đời hơn, chưa được biết đến và được khám phá lại và sử dụng dưới thời vua Ashoka.
Tuy nhiên, kiến thức và công nghệ được sử dụng trong các hang động này đã đi trước thời đại. Một số học giả tin rằng hang Barabar có thể được xây dựng cho mục đích tôn giáo hoặc tâm linh.
Người ta cũng cho rằng hang Barabar có thể đã được sử dụng làm nhà kho hoặc nơi trú ẩn. Có một hang động chưa hoàn thiện trong quần thể hang Balabar, điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Có thể một thảm họa hoặc bất ổn chính trị đã gây ra sự gián đoạn này. Cũng có quan điểm cho rằng hang Barabar có thể liên quan đến thiên văn học. Sự khéo léo tinh xảo và tỷ lệ toán học của hang động có thể đã được sử dụng để theo dõi chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao. Mỗi quan điểm trong số này đều có cơ sở, nhưng cũng có một số nghi ngờ và chưa có kết luận nào được đưa ra. Dù sao đi nữa, trí tuệ và sự sáng tạo của con người cổ đại đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng các hang động có thể đang ẩn giấu một phần công nghệ cổ xưa bị lãng quên.
Tham khảo: Zhihu
Theo Đức Khương/Đời Sống Pháp Luật