Chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng trẻ nọ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Buổi sáng đầu tiên, khi hai vợ chồng đang ăn sáng thì người vợ nhìn thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. Cô vợ thốt lên: "Tấm vải bẩn thật. Có lẽ bà ấy không biết giặt, nên thay một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn”.
Người chồng cũng nhìn tấm vải màn, nhưng vẫn lặng im. Những ngày sau đó, mỗi khi thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân, những lời chê bai vẫn thốt ra từ miệng cô vợ. Một tháng sau, cũng vào lúc ăn sáng, cô vợ ngạc nhiên thì thấy tấm vải của bà hàng xóm sạch sẽ tinh tươm, cô bèn nói với chồng: “Anh xem, bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy vậy nhỉ?”
Người chồng bình thản đáp: “Chẳng ai cả. Sáng nay anh dậy sớm và lau sạch cửa sổ nhà mình đấy”.
Luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác là điều bất hạnh nhất của đời người
Trong xã hội, không thiếu người thích chỉ trích người khác hơn là dành những lời tán dương, khen ngợi. Vì điều đó khiến họ cảm thấy giỏi giang, hơn người, đứng trên thiên hạ một bậc. Vậy nhưng, theo thời gian, những suy nghĩ ấy dần ăn sâu vào tiềm thức, khiến trái tim họ mọc đầy gai nhọn, trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Để rồi, tri kỷ ngày càng ít, bạn bè dần lánh xa. Vì khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian để yêu thương, trái tim để trân trọng.
Thế nên mới nói luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác là điều bất hạnh nhất của đời người. Đối mặt với mọi chuyện bằng ánh mắt khoan dung, bạn sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, và dần dần sẽ có một trái tim trưởng thành, vị tha.
Theo Xuân Quỳnh/Khỏe và Đẹp