Nhắc đến Tam Quốc, chắc hẳn rất nhiều người yêu thích lịch sử đều sẽ trở nên hào hứng, bởi trong Tam Quốc có quá nhiều câu chuyện đáng để chúng ta thảo luận, cũng có quá nhiều nhân vật đáng để chúng ta nghiên cứu.
Hơn nữa những câu chuyện và những nhân vật này đều vô cùng thú vị, giúp chúng ta học hỏi thêm được rất nhiều điều. Ví dụ như Lưu Bị, ông vốn là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc đã sa sút, rơi vào hoàn cảnh phải đi bán giày cỏ, nhưng về sau lại trở thành vua của một nước. Nhờ đâu mà Lưu Bị có được tiền đồ như thế? Đó là vì ông biết cách dùng người.
Biết nhìn người là có khả năng nhận ra phẩm chất đạo đức và tài năng của người đó, hiểu rõ về họ. Dùng người là dựa vào ưu nhược điểm của người đó để phân công, bổ nhiệm họ vào những vị trí phù hợp nhất, để họ phát huy hết khả năng tiềm ẩn trong con người họ.
Điều này cũng có nghĩa là người lãnh đạo tốt không phải người lãnh đạo đích thân đi xử lý mọi việc, mà là người lãnh đạo hiểu được ưu khuyết điểm của cấp dưới, đặt họ vào những vị trí thích hợp, để họ phát huy tài năng của họ ở mức độ cao nhất.
Lưu Bị chính là một lãnh đạo như vậy. Ông vô cùng hiểu thuộc hạ của mình, ngoài Quan Vũ và Trương Phi là anh em kết nghĩa của ông, những người khác cũng được ông sắp xếp hết sức thoả đáng.
Lưu Bị đặt cấp dưới của mình vào những vị trí thích hợp nhất để họ có điều kiện tốt nhất phát huy tài năng. Cũng chính nhờ sự sắp xếp này của Lưu Bị, nước Thục mới có được hàng loạt thắng lợi.
Thứ hai, Lưu Bị là người coi trọng tình nghĩa.
Có thể nói những thành viên cộm cán của tập đoàn chính trị Thục Hán đều thề chết một lòng với ông, mức độ trung thành đánh giá một cách tổng thể có thể gọi là đứng đầu các quốc gia khi ấy, bởi Lưu Bị vô cùng tốt với các thuộc hạ của mình. Ông không hề coi họ là thuộc hạ mà coi họ giống như anh em ruột thịt hơn.
Chúng ta cũng đều biết, trong lịch sử cũng từng mô tả rất nhiều câu chuyện về sự quan tâm quý trọng của Lưu Bị dành cho thuộc hạ. Cũng chính nhờ Lưu Bị trọng tình trọng nghĩa, mới có thể lôi kéo được nhiều nhân tài như vậy.
Nhưng thật ra đây vừa được coi là ưu điểm nhưng cũng vừa là thiếu sót của ông. Chính vì ông coi trọng tình nghĩa một cách quá mức nên có lúc ông đã hành động theo cảm tính, đặc biệt là trong trận Di Lăng, đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ, hậu quả là mất đi giang sơn gây dựng hơn nửa cuộc đời mới có được và sau đó đổ bệnh rồi qua đời.
Một điểm nữa là Lưu Bị không nghi ngờ những người mình dùng.
Nếu nói về tài năng mưu lược, Lưu Bị không sánh được với Tào Tháo và Tôn Quyền, nhưng ông làm được việc không nghi ngờ thuộc hạ của mình. Với những văn thần võ tướng dưới trướng của mình, Lưu Bị đều vô cùng tin tưởng, hơn nữa có thể giao cho thuộc hạ của mình đầy đủ quyền lợi, đây cũng là một điểm thành công trong việc dùng người của ông.
Lấy một ví dụ, sau khi Lưu Bị mời Gia Cát Lượng xuống núi, ông đã giao rất nhiều việc lớn cho quân sư, rất hiếm khi can dự quyết định của Gia Cát Lượng, như vậy mới giúp mưu thần xuất sắc nhất thời bất giờ có cơ hội phát huy được tài năng của mình.
Thậm chí Lưu Bị còn gửi gắm con trai của mình cho Gia Cát Lượng chăm sóc, điều này cũng chứng tỏ tình cảm giữa ông và Gia Cát Lượng quả thật rất tốt, tất nhiên càng chứng tỏ được rằng ông vô cùng tin tưởng Gia Cát Lượng.
Chính bởi cách dùng người này của Lưu Bị mới có thể giúp ông lôi kéo được nhiều nhân tài như vậy trong thời điểm ấy, khiến những nhân tài này hết mình phục vụ cho ông.
Tất nhiên cũng chính bởi đặc điểm dùng người này của Lưu Bị, mới có thể giúp ông từ một hoàng thúc sa sút tới mức phải đan giày cỏ trở hành vua của một nước.
Tuy cuối cùng Lưu Bị không đạt được thành tựu phục hưng nhà Hán, nhưng ông có thể làm vua một nước, điều này cũng đã rất tuyệt vời. Có thể thấy, để có được những thành tựu ấy, ngoài nỗ lực không ngừng nghỉ thì tài nhìn người và dùng người của ông là không thể không nhắc đến. Đó cũng là phẩm chất mà một người lãnh đạo thời nay nên có.