Nguồn gốc của tên gọi Tử Cấm Thành, nơi ở của hoàng đế

Google News

Tử Cấm Thành còn được biết đến với tên gọi Cố Cung, là ngôi nhà của các vị vua chúa thời nhà Minh và Thanh ở Trung Quốc.

Tên gọi Tử Cấm Thành mang theo ý nghĩa sâu xa, đồng thời phản ánh vị trí quan trọng của các vị hoàng đế.

Trong thời kỳ phong kiến, các vị vua chúa Trung Quốc thời nhà Minh và Thanh đều sinh sống tại Tử Cấm Thành. Nơi này đã trở thành trung tâm chính trị của đất nước.

Với diện tích rộng lớn là 720.000 m2, Tử Cấm Thành là nơi cư trú của hoàng đế và hậu cung, bao gồm tới 800 cung điện và 999.999 phòng ngủ.

Nhiều người không khỏi tò mò vì sao nơi ở của hoàng đế có tên gọi Tử Cấm Thành.

Nguon goc cua ten goi Tu Cam Thanh, noi o cua hoang de

 

Theo các chuyên gia, các vị hoàng đế Trung Quốc xưa luôn tự xưng là thiên tử, tức là con trời. Điều này ám chỉ quyền lực tối cao và quyền sống còn nằm trong tay các vị hoàng đế, có khả năng thay đổi vận mệnh như long trời đổi cảnh.

Vua chúa xưa tin rằng, cung điện của các hoàng đế chí tôn là bản sao của thiên cung, nơi Ngọc hoàng và các vị thần sống. Bắt nguồn từ tín ngưỡng này, cung điện của hoàng đế trở thành một nơi linh thiêng, không phổ biến cho người dân thông thường đặt chân đến. Từ đó, Tử Cấm Thành ra đời.

Bắt nguồn từ vị thế của vua là con trời, nơi cư trú của bậc đế vương được gọi là "Tử". Cuối cùng, "Cấm Thành" mang ý nghĩa là khu vực không được phép vào đối với người dân thông thường.

Thực sự, suốt hàng trăm năm lịch sử, Tử Cấm Thành là nơi ở của các vị vua chúa thời nhà Minh và Thanh cùng với hậu cung, bao gồm phi tử và con cháu hoàng gia.

Quan lại đại thần cũng bị hạn chế truy cập vào Tử Cấm Thành, chỉ được phép vào một số địa điểm nhất định trong khu vực này.

Theo Doanh Doanh/Doanh Nghiệp Việt Nam