Nhật ký của nhà văn 70 tuổi được dịch sang 20 ngôn ngữ

Google News

Nhà văn Hendrik Groen năm nay 70 tuổi, khi bàn về tác phẩm của mình, ông nói: “Không có lấy một câu dối trá, nhưng không phải lời nào cũng là sự thật”.

Những câu chuyện có nhân vật là người lớn tuổi đã chứng minh sức hấp dẫn độc đáo với độc giả. Tại Việt Nam, thể loại sách này cũng rất hút khách: Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, Người đàn ông mang tên Ove, Bà ngoại gửi lời xin lỗi và bây giờ đến lượt ông Hendrik Groen 83 ¼ tuổi kể về câu chuyện của mình.
Nhat ky cua nha van 70 tuoi duoc dich sang 20 ngon ngu
 
Nhật ký bí mật của ông Hendrik Groen 83 ¼ tuổi đã được dịch sang 20 thứ tiếng. Hendrik Groen là một cụ già trên 80 tuổi, sống trong viện dưỡng lão, không thích làm theo quy định và cũng không thích qua đời một cách lặng lẽ. Ông bèn lập Câu lạc bộ Già nhưng không Cỗi và cùng các thành viên khác bắt đầu sống những năm cuối đời một cách thoải mái.
Thái độ “vô tổ chức” này khiến giám đốc viện dưỡng lão bực tức nhưng lại làm hài lòng Eefie - cụ bà làm loạn nhịp trái tim yếu ớt của ông Hendrik. Nếu vui sống chẳng bao giờ là điều muộn mằn, liệu có khi nào là quá trễ để gặp được tình yêu của cuộc đời mình.
Khi đã đến một độ tuổi “xưa nay hiếm”, trải qua được mất thì những cảm xúc trước từng sự kiện cuộc đời chừng như “cô đặc” hơn. Người ta đã chấp nhận hoàn toàn bản thân, trân quý những gì còn lại và đồng thời biết coi nhẹ cái chết. Chính vì vậy, các nhân vật đều sống tràn đầy, không e sợ, rộng lượng và đặc biệt là hài hước. Họ chọn đi nốt chặng đường cuối một cách tích cực, không ngần ngại để mạo hiểm hoặc bày tỏ tình yêu thương.
“Thứ Ba, ngày 1 tháng Giêng năm 2013
Lại thêm một năm nữa, và tôi vẫn không ưa đám người già. Cái khung tập đi, thái độ hở chút là nôn nóng, những lời ca cẩm bất tận, trà và bánh quy, cùng bao tiếng than vãn của họ.
Tôi ấy hả? Tuổi mới có tám mươi ba thôi”
Trong thế kỷ cô đơn, người già cũng mang theo những giá trị mà thế hệ thanh niên tuy có thể không sống như vậy nhưng vẫn âm thầm quý trọng và hoài nhớ, ví như sự tương tác và quan tâm thường xuyên ngoài đời thực, thay vì những kết nối ảo.
“Tới qua, câu lạc bộ Già nhưng không Cỗi đã có buổi họp mặt đầy ngẫu hứng. Chủ đề chính: tình trạng sức khỏe của Evert. Chúng tôi quyết định dành cho ông ấy một cuộc đón tiếp về nhà nồng hậu, có thể là vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau. Theo Edward, chuyến du ngoạn tiếp theo sẽ dành thuận lợi cho người ngồi xe lăn… Vào cuối buổi họp mặt, chúng tôi đã nâng ly vì sức khỏe của Evert, và hình như là uống quá đà một chút”.
Khác với Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ…, ông Hendrik Groen kể câu chuyện trong một không gian nhỏ hẹp và thực tế hơn nhiều: viện dưỡng lão. Những người già trong viện đều là nhân vật chính. Nhật ký bí mật của ông Hendrik Groen 83 ¼ tuổi không cố tô hồng cho của ông và những người xung quanh: Họ luôn luôn có thể ngã xuống vì bệnh tật hay tai nạn bất ngờ, lo lắng về chế độ phúc lợi cho người già, nhớ mong con cháu. Họ ý thức rất rõ mình là ai.
Song thái độ đối mặt mới là điều khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Nhat ky cua nha van 70 tuoi duoc dich sang 20 ngon ngu-Hinh-2
'Nhật ký bí mật của ông Hendrik Groen 83 ¼ tuổi' đã được dịch sang 20 thứ tiếng. 

Các nhân vật ở đây không có siêu năng lực hay gặp kỳ ngộ gì đặc biệt, đơn giản họ là những người tìm cách cùng nhau trải qua tuổi già một cách lạc quan nhất có thể. Những gì họ làm rất bé nhỏ, vì giới hạn về sức khỏe lẫn tiền bạc: Họ lập nên Câu lạc bộ Già mà không Cỗi để định kỳ gặp nhau cùng nấu ăn, đi xem phim 3D, thăm hỏi khi đau bệnh. Những trải nghiệm dễ dàng có được khi ta trẻ khỏe (và có tiền) thì trở nên đáng trân quý khi ta già đi.
Đây là một cuốn sách được viết hài hước, đồng thời cảm động sâu sắc. Tuổi già chừng như đi kèm với sự bất lực và tủi thân bất chợt đôi khi trào đến vì một điều gì đơn giản là không còn nữa.
“Sáng nay, tôi không tìm được chùm chìa khóa của mình. Đã lục tung căn phòng, bao gồm cả cái hốc tường đặt giường ngủ, xáo lộn tung bành, chật chội như vốn dĩ… Phải tìm kiếm cả tiếng đồng hồ mà tôi không chửi thề (chỉ suýt buộc miệng mà thôi), cuối cùng cũng phát hiện ra chùm chìa khóa nằm trong tủ lạnh. Đãng trí. Người già, giống như trẻ nhỏ, luôn luôn không tìm thấy nhiều thứ, mà họ lại không còn mẹ để bảo cho biết là phải tìm ở đâu”.
Ông Hendrik Groen kể một câu chuyện cho tất cả chúng ta, những người đều có người thân đang già đi, và chính mỗi người đang đi về đích đến đó. Có lẽ chính vì vậy, cuốn sách khiến độc giả cười, khóc, suy ngẫm và cảm động này nhận được sự hoan nghênh đến vậy trên toàn thế giới.
Theo Linh Đan/Vietnamnet