Những người thành công có lập trường của riêng họ, cách họ thể hiện mình với thế giới khiến họ khác biệt với phần còn lại.
Thứ nhất, không sống trong quá khứ
Cuộc sống là một chuyến đi một chiều, cho dù có tiếc nuối thì chúng tôi không có cơ hội để bắt đầu lại, thay vì sống trong những cảm xúc cũ, không thể thay đổi thì tốt hơn là mỉm cười, trân trọng hiện tại.
Một người thông minh, trưởng thành sẽ không hoài niệm về quá khứ, cho dù quá khứ có ra sao thì từ bây giờ hãy cho trái tim mình “tắm” một chút ánh nắng mặt trời, để thời gian trôi qua sẽ có giá trị hơn. Từ nay trở đi phải học cách đối xử tốt với bản thân.
Quá khứ dù đẹp hay không đẹp cũng đã trôi qua rồi. Nếu tốt chúng ta sẽ giữ lại để làm những kỉ niệm và biến nó thành những động lực. Nếu không, bạn có thể giữ lại nó để là những bài học kinh nghiệm cho tương lai. Hãy nhớ chúng ta sống và hướng tới tương lai chứ không phải đi ngược về quá khứ.
Thứ hai, không hỏi kết quả
Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống này đều có kết quả của nó, cuộc sống của mỗi người cũng vậy, sinh ra là “bắt đầu”, chết là “kết thúc”, trải nghiệm cuộc sống là “quá trình”. Người thông minh luôn cố gắng hết sức để có một cuộc đời đẹp và ý nghĩa nhất, chỉ nhìn vào quá trình, không hỏi kết quả. Chúng ta thà “té ngã một cách lộng lẫy” còn hơn là “đi lang thang, vô hồn, không đích đến” trong cuộc đời.
Dòng sông cuộc đời luôn chảy xiết, đi hay không cũng không chống lại dòng chảy, cuộc sống cần dũng cảm tiến tới, mặc kệ nhiều khó khăn nhiều mệt mỏi, đều cần kiên cường đối mặt.
Bạn cố gắng, mới có thể thu hoạch được thành quả; không cố gắng, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.
Mong rằng cuộc đời của mỗi người, không phải lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào, những tháng ngày về sau sẽ ngày càng vui vẻ thoải mái.
Thứ ba, không tranh cãi hơn thua
Mọi người đều mong đợi sự công nhận của xã hội bên ngoài dành cho mình, đây cũng là động lực để chúng ta nỗ lực hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người vì điều này mà xảy ra tranh cãi với người khác, họ thường tấn công người khác bằng những câu từ thiếu đạo đức, hạ thấp nhân phẩm của người đối diện. Xét cho cùng, ở một mức độ nào đó thì cãi nhau, tranh dành đúng sai thì bản chất không ai đúng cả, cả hai đều thất bại, chỉ là ai thua thảm hơn mà thôi.
Nói cách khác, chúng ta bị tình cảm của chính mình dẫn dắt, cãi nhau biến thành quá trình chiến đấu với tình cảm của mình.
Vì vậy, bản chất của cuộc cãi vã là vì lỗi của người khác và trừng phạt chính mình, tại sao rất đau đớn? Một người thông minh sẽ biết cách chân trọng người khác, không bao giờ làm tổn thương người khác một cách tùy tiện.
Trước khi nói chuyện với ai đó, hãy tự hỏi câu bạn định nói có đúng trong tâm hay không. Đừng nói chỉ để cho sướng miệng mà bỏ qua cảm nhận của người khác.
Khi chúng ta giữ thái độ bao dung độ lượng, bình tĩnh ôn hòa trong giao tiếp, người khác muốn mượn cớ nổi giận cũng khó. Cách giải quyết vấn đề khôn ngoan như vậy tốt hơn so với việc cứ cố gân cổ lên cãi nhau.
Trong giao tiếp, người thông minh thực sự sẽ có thể bỏ qua những bình luận tiêu cực từ đối phương, đồng thời có thể nhẫn nại quan sát, thậm chí có thể chăm chú tìm kiếm, khuếch đại ưu điểm của đối phương. Họ sẽ chẳng bao giờ mất thời gian vào những cuộc tranh cãi vô bổ, càng không chỉ trích nhân cách của người khác.
Theo Bảo vệ Công lý