Vì sao loại gạch trong Tử Cấm Thành được cho là “quý hơn châu báu“?

Google News

Trong lịch sử Trung Hoa, Tử Cấm Thành là một công trình kiến trúc quan trọng và phức tạp không chỉ bởi châu báu mà còn vì loại gạch lát đặc biệt…

Được xây dựng từ năm 1406-1420, Tử Cấm Thành hay Cố Cung là cung điện nổi tiếng của hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Trải qua hàng nghìn năm, các nhà khảo cổ học, sử học và kiến trúc sư vẫn chưa bao giờ thôi bị cuốn hút bởi công trình kỳ vĩ còn ẩn chứa nhiều bí mật văn hóa này.
Đặc biệt, theo sách sử chép lại và dân gian Trung Hoa truyền miệng, Tử Cấm Thành được lát bằng một loại “gạch vàng” vô cùng quý giá, khiến không ít người ao ước trong đời một lần được chiêm ngưỡng cung điện lấp lánh ánh kim.
Tuy nhiên, đến ngày nay, bí ẩn này đã được làm sáng tỏ. Lời mô tả về loại “gạch vàng” thực chất là ẩn dụ cho giá trị của mỗi viên gạch được sử dụng cho công trình này.
Vi sao loai gach trong Tu Cam Thanh duoc cho la “quy hon chau bau“?
 
Trên thực tế, những nghệ nhân hay người hiểu biết về vật liệu thời ấy coi gạch lát sàn nhà trong Tử Cấm Thành có giá trị đắt hơn vàng bởi quá trình hoàn thành một viên gạch mất tới 720 ngày qua nhiều công đoạn rất phức tạp, đòi hỏi tay nghề tinh vi của thợ thủ công.
Cũng theo sử sách ghi lại, lò gạch Lục Mộ ở Tô Châu là một trong những nơi thường xuyên sản xuất gạch phục vụ triều đình hoặc các công trình lớn. Bởi vậy, ngay khi đặt nền móng cho Tử Cấm Thành, kiến trúc sư trưởng Sái Tín đã quyết định chọn gạch Lục Mộ. Không chỉ vì kinh nghiệm hàng trăm năm của các nghệ nhân, gạch được sản xuất ở vùng này thường có chất lượng tốt hơn các nơi khác do loại thổ nhưỡng vô cùng đặc biệt.
Một điều thú vị khác là loại gạch này đặc ruột, không có khoảng trống bên trong như gạch thường, khi gõ vào phát ra âm thanh giống như vàng hay đá quý nên được Minh Thành Tổ (vị hoàng đế thứ ba của nhà Minh) vô cùng yêu thích.
Từ khi được lựa chọn làm gạch lát cho hoàng cung, người Trung Hoa khắp mọi nơi bắt đầu gọi loại gạch này là "Kim chuyên" (hay gạch vàng) do “kinh” có phát âm tương tự với “kim”.
Do quá trình chế tạo gian khổ và khác biệt, chất lượng vượt trội so với gạch thông thường nên chỉ những gia đình quan lại và giàu có thời ấy mới được dùng gạch Tô Châu. Những nghệ nhân sản xuất thường ví von công sức chế tạo ra một viên gạch là “một lượng vàng, một viên gạch”.
Cụ thể, riêng việc xử lý đất để nung gạch đã có tới 7 công đoạn không thể thiếu bao gồm đào, vận chuyển, phơi khô, nện đất, nhào trộn, mài và sàng (rây) đất.
Loại đất sét đặc biệt ở làng Lục Mộ, Tô Châu thậm chí cần thời gian phơi tới hơn một năm nhằm loại bỏ "tạp chất" và các bọt khí nhằm đảm bảo chất đất đặc tối đa. Tiếp theo, khuôn đất sét đặc ấy phải phơi khô trong 7 tháng mới đủ tiêu chuẩn đưa vào lò nung.
Trong quá trình nung kéo dài 40 ngày, người đốt lò chỉ có thể dùng rơm rạ và trấu để đốt lò nhằm loại bỏ hơi ẩm trong đất. Gạch sau khi ra lò phải được ngâm vào dầu trấu để có bề mặt sáng bóng và nhẵn mịn.
Đặc biệt, nếu trong một mẻ có 6 viên không đạt tiêu chuẩn, toàn bộ số gạch trong lò sẽ buộc phải chế tác lại. Với thời gian, công sức và số lượng hạn chế của loại gạch này, việc vận chuyển và bảo quản vô cùng nghiêm ngặt.
Nhờ loại "Gạch vàng" này, Tử Cấm Thành được sách sử mô tả “đông ấm, hạ mát”. Hoa quả, thức ăn đặt trên nền gạch sẽ ngon hơn, người sống trong cung luôn cảm thấy dễ chịu, thư thái.
Trên thực tế, chỉ có điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, điện Bảo Hòa và ba tuyến đường phía đông, chính giữa và phía tây trong Tử Cấm Thành được lát "gạch vàng". Trên bề mặt những viên gạch này được khắc dấu của phủ Tô Châu và ghi rõ niên hiệu của các thời kỳ như Vĩnh Lạc, Chính Đức, Càn Long.
Từ năm 2014, một cặp "gạch vàng" có xuất xứ ở Tô Châu được sản xuất từ triều nhà Minh đã bán được với giá hơn 800.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ VND). Đến nay, quy trình làm loại gạch này đã bị thất truyền, gây tiếc nuối lớn cho giới chuyên môn.
Theo Thu Phương/ Đời sống & Pháp luật