Phụ nữ thời hiện đại phải nói là vô cùng may mắn. So với xã hội cổ đại, thực sự cách biệt một trời một vực. Thời cổ đại, địa vị của phái yếu cực kỳ thấp, không được coi trọng. Không chỉ bị ràng buộc bởi các lễ nghi, quy tắc xã giao, khi bị tổn thương, dày vò, phụ nữ cũng không thể tự giải oan cho mình.
Thực tế, trong nhiều tư liệu lịch sử chính thống, hầu như mọi người rất khó tìm thấy những vụ án được xét xử, phán quyết liên quan đến phụ nữ, đừng nói đến án cưỡng gian. Điều này làm nổi lên một thắc mắc được nhiều người quan tâm. Tại sao thời phong kiến lạc hậu lại rất ít có những vụ án cưỡng bức, hiếp dâm?
Thứ nhất, những người phụ nữ bị làm nhục, cưỡng bức thời bấy giờ đa số đều là những người có gia cảnh bần hàn, không quyền, không tiền. Ngược lại, những kẻ có can đảm thách thức pháp luật triều đình đều là những kẻ có quyền thế, có hậu thuẫn, nếu không lại là những kẻ ăn chơi trác táng, lưu manh du cô. Những thiếu nữ, phụ nhân bị hại căn bản không dám báo quan, vì báo quan xong có khi cũng vô dụng..
Thứ hai, thời phong kiến danh tiết của phụ nữ là thứ quý hơn vàng. Chính vì vậy, khi bị làm hại, vũ nhục, tất cả những nạn nhân đều cố gắng giấu diếm, không để ai biết. Cực ít người dám nói ra chuyện này.
Vị thái hậu tài sắc vẹn toàn, mặc long bào chấp chính vài chục năm nhưng kiên quyết không xưng đế
Thêm vào đó, người nhà của nạn nhân cũng cảm thấy vì chuyện này mà mất mặt, vì vậy họ sẽ cấm các nàng đem việc này báo quan hoặc công khai. Cũng giống như Ấn Độ hiện nay, mặc dù tình trạng cưỡng bức, hiếp dâm xảy ra thường xuyên, liên tục, thế nhưng truyền thông rất ít khi đưa tin.
Thứ ba, ngay cả khi các nàng là người bị hại đi báo quan, tội phạm bị trừng trị thích đáng, các nàng cũng bị liên lụy, thậm chí còn bị nghiêm phạt. Tại sao? Bởi vì quan trên cho rằng, rất có thể người phụ nữ có hành vi không ngay thẳng, không đúng phép tắc, mới khiến người khác bị dụ dỗ, phạm tội. Quy định như thế, đương nhiên các nạn nhân của những vụ cưỡng bức, hãm hiếp sẽ không dại gì báo quan.
Thứ tư, thời xưa coi trọng lễ giáo. Ngay cả khi những vụ án hiếp dâm, cưỡng bức có xảy ra và được xét xử, cũng cực hiếm khi được ghi chép lại. Bởi các phu tử đều là những người đọc sách thánh hiền, họ khinh thường những chuyện dơ bẩn, không muốn ghi chép.
Có điều là, chính sử không ghi, dã sử và các loại tiểu thuyết lại không hề cố kị. Chính vì vậy, tới thời nay, mọi người mới có được cái nhìn khách quan, đa chiều về thời cổ đại.
Theo Dân Việt