Quảng Trị: Bí ẩn lá cây giúp nam nữ... ngừa thai

Google News

Nếu không muốn có con, mỗi khi làm chuyện ấy, người dân chỉ cần "yểm" một mẩu lá cây lạ dưới chiếu là cứ… thoải mái.

Nếu không muốn có con, mỗi khi làm chuyện ấy, người dân chỉ cần “yểm” một mẩu lá cây lạ dưới chiếu là cứ… thoải mái.
 
Cách đây chừng 15 năm, ông Dương Quát, khi ấy là Chủ nhiệm Ủy ban Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị khẳng định, Việt Nam có thể sản xuất được thuốc tránh thai đơn giản, hiệu quả, ít tốn kém từ lá cây rừng.
Chủ đất người Ma Coong, Đinh Xon kể về lá thuốc lạ của dân tộc mình - ảnh GĐ&CS
Chủ đất người Ma Coong, Đinh Xon kể về lá thuốc lạ của dân tộc mình - ảnh GĐ&CS
Theo ông Quát, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở tít sâu trên đỉnh Trường Sơn, nếu không muốn có con, mỗi khi làm chuyện ấy, người dân chỉ cần “yểm” một mẩu lá cây lạ dưới chiếu là cứ… thoải mái.

Mỗi năm, người Ma Coong đều có một đêm dành cho tình yêu đôi lứa, ấy là vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm. Người Ma Coong gọi đêm tình đó là đêm đập trống. Đêm ấy, trai gái yêu nhau, thậm chí cả những người đã có gia đình đều có thể đến với nhau, trao cho nhau tất cả những thứ thuộc về tình yêu nam nữ.
 
Sau đêm tình ấy, nếu ai… vô ý mà để bạn tình của mình có thai thì dù có trăng gió qua đường cũng phải cắn răng mà cưới. Không những thế, kẻ gây hậu quả xấu đó còn phải “nộp phạt” cho bản nhiều rượu, nhiều thịt thì mới được bỏ qua.

“Người Ma Coong có lá cây rừng kỳ lạ lắm, đêm tình chỉ cần ngắt một lá ấy mang theo bên mình thì không lo chuyện đó đâu!”.

Ông Quát nghiên cứu loại lá cây này từ hơn 15 năm nay...
Ông Quát nghiên cứu loại lá cây này từ hơn 15 năm nay... Ảnh: SGGP
Khi đã yên tâm về sự an toàn của bài thuốc, tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cũng bằng lá cây trên, ông Quát cũng đã “thử” trên 19 cặp vợ chồng được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả 18 cặp trong số đó đã ngừa thai được đúng theo ý muốn của mình.

Sau nhiều lần thăm dò, ông biết, loại lá diệu kỳ đó đồng bào gọi là lá a-năng. Thế nhưng, cũng giống như nhiều trường hợp khác, đồng bào không cho ông thấy loài lá thần diệu đó.
 
Ông Quát phải nộp lễ cúng Giàng gồm một con lợn 70 kg và 100 kg gạo mới đưa được cây về. Từ năm 1996, ông bắt đầu tập trung nghiên cứu về nó.

Suốt mấy năm lặn lội ở khắp các bản làng, rồi vùi mình ở các trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm ở cả trung ương lẫn địa phương, ông Quát và các cộng sự nhiệt thành của mình là những thầy thuốc người dân tộc nổi tiếng ở Hướng Hóa đã thu được những kết quả đáng mừng.

Khi có được những lá thuốc thần bí của một số thầy lang có tiếng ở Khe Sanh (Hướng Hóa), lần đầu tiên, ông làm thí nghiệm trên thỏ. Kết quả là dù đến chu kỳ sinh nở nhưng hấp thụ thứ lá cây đặc biệt này những cá thể thỏ cái đã không thể mang thai.

Lần thứ hai, để tìm phản ứng phụ của thuốc, ông đã thử trên những cá thể chuột bạch tại Trường Đại học Y khoa Huế. Kết quả cũng vô cùng mỹ mãn, lá thuốc trên không gây bất cứ một phản ứng phụ nào.

Theo ông Quát, sở dĩ đến giờ, công trình của ông vẫn chưa về đến đích là bởi thiếu kinh phí, thêm nữa, chưa có bất cứ kết luận khoa học về những biến chứng lâu dài khi sử dụng bài thuốc này. Còn một khó khăn nữa, theo ông Quát, đó là sự bí hiểm đến khó lý giải của lá a năng.
 
Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch Hội đông y tỉnh Quảng Trị khẳng định “Đúng là lá A Năng là loại cây thuốc có công dụng tránh thai, đã được đồng bào người Vân Kiều sử dụng nhiều năm nay.

Hiện chưa có luận cứ khoa học về tác dụng ngừa thai của lá a năng - ảnh GĐCS
Theo giải thích của các nhà khoa học thì cây A Năng thuộc họ Amarylli (thuộc chi Crium), chưa xác định loài nhưng gần loài Crium Serrulatum - ảnh GĐCS
Như đã nói, dù thân thiết tới đâu thì đồng bào dân tộc vẫn giấu bí quyết của mình. Bởi thế, dù có được giống cây quý đó, dù trồng xanh um như những cây cảnh khác trong nhà, nhưng nếu không phải do người dân tộc đặt thuốc thì a năng chỉ là thứ lá vô tri.

Cố gặng hỏi xem họ còn bí quyết gì nữa khi sử dụng loại lá cây này, nhưng lần nào ông cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung: A năng là lá thuốc của Giàng. Đem về xuôi Giàng không đồng ý nên vô tác dụng…

Ông Quát tiết lộ, tuy công trình của ông vẫn đang dang dở nhưng đã có rất nhiều nhà khoa học có tiếng ở cả trong vài ngoài nước đã tìm tới, hỏi mua lại toàn bộ kết quả nghiên cứu, tìm hiểu đó với giá vài tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông từ chối bởi ông muốn tự mình hoàn thiện công trình khoa học này...

BTV (tổng hợp từ GĐCS, SGGP, PN&CS)

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

Đào THanh Tuy -

Đào THanh Tuy
http://bee.net.vn/channel/4961/201207/Quang-Tri-Bi-an-la-cay-giup-nam-nu-ngua-thai-1840877/<br/><br/>bài xào ở báo Gia đình và Cuộc sống. Chỉ có mỗi cái ảnh là của Sài Gòn giải phóng. Thế mà ghi là tổng hợp từ 3 báo liền.<br/>Đào Thanh Tuy (Gia đình và cuộc sống)<br/>tuydao@gmail.com

ngchaunguyen -

ngchaunguyen
<p>Nên tổ chức hội thảo khoa học, mời các GSTS thảo luận vấn đề này, đây là tài sản quý của quốc gia, cần bảo tồn và phát triển !</p>

huu lap -

huu lap
<p>Bỏ tiền đầu tư thêm chừng 100 triệu ,Trở lại bản làng Giả làm thầy thuốc chăm sóc miển phí ,Xây nhà cho các bạn trẻ,tạo niềm tin cho các cặp uyên ương &gt;lựa chọn thiết bị Độ lại đồ nghề ,Đặc CAMERA hồng ngoại quay lén lúc họ hành sự đem về nghiên cứu ,có thể họ xử dụng như bao caosu hay giấy, thuốc rửa như Người Kinh ,hoặc cuộn tròn phơi khô nhét vào hâu môn v.v. Chớ khong thể nào để dưới chiếu mà có kết quả 95% được.</p>

ma mi -

ma mi
không tin

Hiển thị thêm bình luận