Săn rắn hổ mây “khủng” ở rừng U Minh Hạ

Google News

Cái miệng nó ngậm con chồn, đong đưa; hai mắt mở to bằng hai quả trứng, đỏ lòm cách nhau tới gang tay.

Cái miệng nó đang ngậm con chồn, đong đưa nhè nhẹ ở lưng chừng cây tràm. Hai mắt nó mở to bằng hai quả trứng, đỏ lòm cách nhau tới gang tay.

Anh Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, là người có mấy chục năm gắn bó với rừng, nhưng vẫn chưa có cơ duyên được chạm mặt loài hổ mây khổng lồ, do đó, anh không dám khẳng định có loài hổ mây khổng lồ hay không. Bao nhiêu năm qua, anh chỉ gặp những chú hổ mây nặng vài ký, to bằng bắp chân mà thôi.

Khi tôi trình bày ý định xâm nhập khu rừng đặc dụng Vồ Dơi để tìm loài hổ mây khổng lồ, anh Thế hết mực khuyên can. Mấy mươi năm qua ăn ngủ với rừng, anh không gặp được hổ mây, thì chuyến đi một vài ngày của chúng tôi nào có ý nghĩa gì.

 

Vườn quốc gia U Minh Hạ
Vườn quốc gia U Minh Hạ


Nhiều năm qua, cũng có một số đoàn nhà khoa học, thậm chí cả đoàn nghiên cứu nước ngoài, đã ăn ngủ, làm việc trong rừng cả tháng trời, nhưng chưa từng có ai được tận mắt rắn khổng lồ.

Tuy nhiên, chúng tôi thể hiện quyết tâm muốn vào sâu rừng đặc dụng Vồ Dơi, phần lõi của Vườn quốc gia U Minh Hạ, nơi còn nguyên sơ nhất của cả vùng miền Tây Nam Bộ. Dù không gặp được hổ mây to như khạp da bò, phóng như bão cuốn trên đọt tràm, song cảm giác được vào “vương quốc rắn khổng lồ” đi tìm loài rắn nửa thực nửa hư cũng vô cùng thú vị. Ít ra có thể cũng được tận mắt nhiều loài động, thực vật đặc trưng của rừng tràm.

Trước quyết tâm của chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thế đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi có được một chuyến xuyên rừng Vồ Dơi.

Những cây tràm trong rừng Vồ Dơi đều bị dây leo trùm kín
Những cây tràm trong rừng Vồ Dơi đều bị dây leo trùm kín

 

Đoàn thám hiểm chúng tôi gồm có anh Nguyễn Huân, người Cà Mau, nhà báo Nam Giao (Tạp chí Thế giới mới, văn phòng Cần Thơ). Nhà báo Nam Giao là người từng có nhiều lần tìm hiểu về U Minh Hạ.

Anh Nguyễn Huân là một nhà doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Anh có nhiều điền trang ở vùng U Minh và rất háo hức nghiên cứu về rắn hổ mây khổng lồ. Bản thân anh đã từng được nghe vô số chuyện về rắn hổ mây khổng lồ, nhưng cơ may được tận mắt loài rắn này vẫn chưa đến với anh.

Chúng tôi còn được anh Nguyễn Tấn Truyền, cán bộ khoa học của Vườn quốc gia U Minh Hạ dẫn đường vào đại ngàn Vồ Dơi tìm rắn hổ mây khổng lồ. Máy ảnh, máy quay chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Đại anh Huân còn chuẩn bị cả máy quay laze để quay cảnh ban đêm, với mong muốn ghi lại sắc nét các loài vật trong bóng đêm U Minh Hạ.

 

Anh Nguyễn Huân - người cùng đoàn thám hiểm vào đại ngàn U Minh Hạ
Anh Nguyễn Huân - người cùng đoàn thám hiểm vào đại ngàn U Minh Hạ


6 giờ sáng, khi mặt trời đỏ lòm ở đường chân trời, thì chúng tôi đã nai nịt đầy đủ, dao phát mỗi người một con, chui qua cổng vườn quốc gia nhằm con đường mòn hướng vào rừng Vồ Dơi.

Cuốc bộ đến rạc cẳng, mặt trời treo trên ngọn tràm, thì một cái chòi canh xuất hiện. Tôi hỏi anh Truyền: “Rừng rậm um tùm thế này thì chắc đây là lõi rừng Vồ Dơi rồi anh nhỉ?”. Anh Tấn Truyền cười bảo: “Nhà báo còn phải đi nửa ngày nữa mới đến vùng lõi. Đây mới chỉ là vùng đệm thôi”.

Chúng tôi tranh thủ trèo lên chòi canh. Chòi canh cao bằng ngôi nhà 10 tầng, vọt khỏi tán rừng tràm. Đứng trên chòi canh, nhìn ra tứ phía, chỉ thấy bạt ngàn tràm. Rừng tràm kéo dài đến tận đường chân trời.

Ở vùng đồng bằng sông nước mà giữ được một cách rừng rộng đến hơn 50 ngàn héc-ta, trong đó 1.600 ha bảo vệ nghiêm ngặt, không ai được vào, thì quả là kỳ công. Rừng tít tắp, hoang hoải thế này, thì đi tìm con rắn khổng lồ khó khăn có khác gì đi tìm cây kim. Gặp được rắn hay tìm được cây kim, thì cũng chỉ là cơ may mà thôi. Hành trình tìm rắn còn khó hơn trúng giải độc đắc.

Anh Nguyễn Tấn Truyền - cán bộ khoa học của Vườn quốc gia U Minh Hạ
Anh Nguyễn Tấn Truyền - cán bộ khoa học của Vườn quốc gia U Minh Hạ

 

Mới chụp được vài kiểu ảnh, anh Truyền đã giục chúng tôi lên đường cho kịp tới chốt kiểm lâm Cây Gừa.

Càng vào sâu, rừng tràm càng bạt ngàn, dây leo chằng chịt, bít lối. Những cây tràm bị loài dây leo bám kín, trông như thể cột trồng tiêu ở Tây Nguyên và Phú Quốc. Chim hót ríu ran, khỉ chuyền cành rào rào khi thấy bóng người.

Trời vừa nhập nhoạng tối, thì chúng tôi đến chốt Cây Gừa. Đợt này anh em kiểm lâm viên vào sâu trong rừng tuần tra, vừa đẩy đuổi các đối tượng vào săn bắt thú rừng, vừa kiểm soát tình trạng cháy rừng.

Do có hẹn trước từ lãnh đạo, nên anh Tuấn ở lại chốt tiếp chúng tôi. Những con cá lóc bắt từ kênh rạch trong rừng rất nhiều, giãy đành đạch được anh Tuấn ném vào đống than hồng. Khi chú cá lóc cháy đen, thì khều ra đập cho sạch tro. Món này gọi là cá lóc nướng trui, đặc sản của vùng U Minh Hạ.

Rượu vẫn còn nửa can để ở gậm giường. Chúng tôi nhập cuộc nhanh chóng. Mỗi người chỉ uống vài chén, để không bị say, lại có thêm khí phách vào rừng đi tìm rắn khổng lồ.

Kiểm lâm viên Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1971, quê ở Bến Tre, nhưng theo cha mẹ về U Minh sinh sống từ năm 15 tuổi. Từ đó, anh gắn bó với rừng U Minh Hạ này, nên thuộc rừng lắm. Lớn lên lại làm kiểm lâm, ngang dọc rừng U Minh Hạ, chẳng còn chỗ nào không in dấu chân anh.

Bao năm đi rừng không có cơ may giáp mặt hổ mây, nào ngờ, mới đây, khi chuyện về hổ mây cứ rơi dần vào huyền thoại, vì ít người giáp mặt, thì anh và các đồng chí kiểm lâm ở chốt Cây Gừa lại được phen hú vía nhớ đời.

Loài rắn nhỏ xíu, có râu ở U Minh Hạ, nằm lọt thỏm trong lá khoai nước
Loài rắn nhỏ xíu, có râu ở U Minh Hạ, nằm lọt thỏm trong lá khoai nước

 

Nhấp ngụm rượu, anh Tuấn kể: “Đêm ấy, 4 năm trước, chừng 8 giờ đêm, khi anh em vừa tan cuộc lai rai, đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường độc nhứt, thì nghe tiếng kêu của con chồn.

Ở U Minh nhiều chồn lắm, nên tiếng kêu của nó chẳng lạc đi đâu. Nghĩ có kẻ vào rừng đặt bẫy, nên bọn tui lấy đèn pin ra soi thám thính tình hình. Tiếng con chồn kêu bên bờ kinh xáng, cách chốt khoảng 50 mét. Soi ở chỗ con chồn kêu mà chẳng thấy cái bẫy nào, cũng không thấy chồn đâu.

Bỗng tiếng con chồn lại kêu ở phía xa. Nghĩ có con trăn nào bắt chồn, nên tui và Lĩnh, Hải lội vào rừng dọi đèn pin. Đến chỗ bụi tràm cao chừng 10m, cách bờ kinh chỉ 15m, cả ba chúng tui há hốc miệng, chết đứng, không ai dám nhúc nhích.

Anh Tuấn mô tả cảnh con rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu lên
Anh Tuấn mô tả cảnh con rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu lên

 

Chiếc đèn pin tui cầm rọi đúng vào đầu con rắn. Cái miệng nó đang ngậm con chồn, đong đưa nhè nhẹ ở lưng chừng cây tràm. Hai mắt nó mở to bằng hai quả trứng, đỏ lòm, cách nhau tới gang tay.

Tui rọi đèn xuống thấp hơn, thấy thân nó hơi ngả màu vàng trắng, đường kính thân cỡ 3 tấc, to bằng cái gối ôm. Tui tiếp tục dọi đèn đến phía đuôi nó, nhưng chỉ dọi được khoảng 5m thì không thấy nữa, vì thân nó lẫn trong bụi cây, tối thui. Bọn tui nắm tay nhau thật chặt, lùi lại từ từ, rồi ba chân bốn cẳng chạy tháo thân. Tối đó, bọn tui trốn tịt trong trạm, không ai dám ra bìa rừng nữa”...

(Theo VTC)