Chuyện lạ về giống lợn đeo gông, to như con bò ở Mù Cang Chải

Google News

Nhiều con to như con nghé, lông to như que tăm, xoắn xuýt lấy nhau, răng nanh dài cả gang tay cong vút nhìn dễ sợ.

Đến những bản làng người Mông ở đuôi dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), dễ dàng gặp những chú lợn khổng lồ, đi lại lững thững như những con trâu lùn.
Đồng bào Mông ở vùng đất mây mờ này có thói quen nuôi lợn lạc hậu, hoàn toàn hoang dã, nhưng lại tạo ra bản sắc đặc biệt. Họ không xây dựng chuồng trại kiên cố, mà thả rông cho chúng tự kiếm sống.
Đàn lợn của người Mông tự ủi đất kiếm ăn, hoặc may lắm thì được chủ ném cho củ sắn, bó ngô để nhai. Chúng sống nhờ cơm thừa, canh cặn.
Chuyen la ve giong lon deo gong, to nhu con bo o Mu Cang Chai
 
Lúc còn nhỏ, chúng chạy lông nhông quanh nhà, không dám đi đâu xa. Lớn lên, chúng tiến sâu vào rừng để đào bới, chui vào các nương ngô, nương sắn dũi đất.
Để chúng không đi được xa, không chui rúc được vào rừng sâu, phá nương rẫy, đồng bào đeo cho chúng cái gông hình tam giác to tướng ở cổ. Có cái gông ấy, chúng chỉ loanh quanh kiếm ăn được ở chỗ đất trống, không sợ đi lạc.
Lợn nuôi bằng cám tăng trọng chỉ vài tháng là xuất chuồng, nhưng với lợn đen của đồng bào Mông, thì vài tháng có khi chỉ mới bằng cái phích.
Đồng bào Mông có thói quen tự cung tự cấp, nuôi lợn để thịt ăn vào ngày tết, nên nhà nào nuôi nhiều lợn, không ăn hết được, thì có những con lưu cữu trong nhà đến dăm bảy năm. Nhiều con to như con nghé, lông to như que tăm, xoắn xuýt lấy nhau, răng nanh dài cả gang tay cong vút nhìn dễ sợ. Có con già đến nỗi rụng hết răng mà vẫn chưa... bị thịt.
Có những con lợn Mông nuôi 6-7 năm, nặng đến 2-3 tạ. Chúng to và béo đến nỗi, lưng võng xuống, tạo ra mặt phẳng, để xô nước trên lưng mà không đổ.
Nhiều con to, béo quá, khi cho ăn, bụng nặng đến nỗi không đứng lên được, chân cứ khuỵu xuống, bụng tràn xuống đất.
Theo PHẠM DƯƠNG NGỌC/VTCnews