Nhà tôi ở vùng ven Hà Nội, mới lên quận. Trước đây, mảnh đất chúng tôi ở rộng gần 200m2 chỉ là đất vườn, với ngôi nhà cấp 4 để ông bà nội tôi chăn nuôi, trồng trọt gia tăng thu nhập. Đường vào nhà vẫn là con đường đất, với lũy tre xanh đầu xóm.
Khi bố tôi lập gia đình, ông bà cắt mảnh đất đó cho bố mẹ tôi ở. Sau hơn 10 năm tằn tiện, bố mẹ tôi quyết tâm xây nhà. Đầu tiên, mỗi khi dành dụm được ít tiền, ông bà lại đi mua vài trăm gạch, mấy tấm gỗ, vài bao tải xi măng,... để dồn đó, dần dần tích lại. Thấy hòm hòm, năm 1984, bố mẹ tôi quyết tâm đào móng xây nhà. Gạch, gỗ, xi măng đã có, chỉ cần mua thêm ít vôi, cát,... Còn đâu, công thợ bố mẹ tôi nhờ anh em, họ hàng làng xóm làm giúp, sau đó ông lại đi làm trả công cho họ.
|
Phòng ngủ vợ chồng tôi bị ngấm nước, mốc xanh đỏ loang lổ (ảnh minh họa). |
Vất vả là thế, sau hơn một năm kỳ cạch, nhà cũng xây xong. Ngôi nhà 2 tầng rưỡi khang trang, nổi bật giữa làng thời đó, khiến bố mẹ tôi nở mày nở mặt. Bố tôi khoe, ngay cả cái bệ xí, bồn tắm ngày trước ông cũng sắm, với giá cả trăm USD, tương đương khoảng hơn 2 triệu đồng, thời giá lúc bấy giờ. Thế nên, ông bà tự hào và giữ gìn ngôi nhà lắm.
Tuy nhiên, chẳng ngôi nhà nào có thể bền mãi cùng năm tháng, nhất là với khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt như miền Bắc. Hơn 20 năm sau, ngôi nhà bắt đầu xuống cấp. Tường nhà bám rêu chỗ xanh chỗ đen sì, vôi vữa trên tường bắt đầu long lở, mái nhà ngấm nước do xử lý chưa tốt. Hơn nữa, trước đây bố mẹ tôi tự xây, không có bản thiết kế nên bố trí các phòng thiếu hợp lý.
Vì thế, cách đây chục năm, tôi đã phải gia cố, sửa chữa lại, ngăn thêm phòng mới để lấy vợ sinh con. Khi đó, ngôi nhà mới sửa chữa được phần nào. Lần đó sửa nhà đã ngốn của tôi hơn 200 triệu đồng.
Thế nhưng đến giờ, sau hơn 30 năm, ngôi nhà lại càng tàn tạ, trở nên xấu xí, lọt thỏm giữa các ngôi nhà cao tầng mới xung quanh. Các con tôi ra ở phòng riêng mà các phòng lại thiếu phòng vệ sinh, nên tôi phải tính xây thêm. Vì mái khi xây xử lý chưa tốt nên tường nhà bị ngấm nước, mốc loang lổ. Nền nhà vệ sinh phòng tôi bong tróc, nước ngấm xuống trần phòng dưới. Vợ chồng tôi tính, nếu lần này có sửa, rất nhiều hạng mục phải làm.
Tuy nhiên, để thuyết phục được bố mẹ tôi không hề dễ, vì ông bà cho rằng ngôi nhà về cơ bản vẫn rất chắc chắn. Phòng vệ sinh thiếu các con tôi có thể chạy xuống tầng 1 sử dụng toilet chung. Những chỗ ẩm mốc có thể dùng giấy dán tường,...
|
Việc sửa chữa nhà cũng rất mất thời gian, bụi bẩn, tốn kém. (ảnh minh họa) |
Sau rất nhiều lần xin xỏ, tỷ tê, ông bà mới đồng ý. Lần này, dự trù sửa chữa cũng lên tới vài trăm triệu đồng. Tôi không phải đại gia, nhưng cũng đủ tiền để xin ông bà đập đi xây nhà mới, nhưng ông bà nhất quyết nói không. Ông bà vẫn bảo đấy là do ông bà xây lên, như thế nào ông bà cũng sống được, với lại nó cũng chưa nỗi xuống cấp quá, vẫn ở tốt so với nhiều nhà khác. Khi nào ông bà thác, tôi muốn đập, xây kiểu gì cũng được.
Đúng là sửa chữa thì mất vài trăm triệu, đập đi xây mới số tiền cũng cần gấp 4-5 lần nếu muốn nhà đẹp. Nhưng, nếu cứ thỉnh thoảng phải sửa như thế này, cộng lại vợ chồng tôi cũng tốn tiền tỷ chứ ít. Hơn nữa, cả nhà lại cứ phải sống trong điều kiện nhà xuống cấp, chắp vá, rất khó chịu. Nhất là các con tôi còn nhỏ, môi trường ẩm thấp, thiết kế không hợp lý khiến các cháu hay mắc bệnh về đường hô hấp.
Đến nay, tôi đang có trong tay tầm 2 tỷ mà đang lăn tăn quá. Hoặc là tôi sẽ tiếp tục sửa nhà, cũng phải tốn 500-600 triệu. Hoặc là cố gắng sống trong điều kiện như vậy, số tiền đó tôi mua một căn hộ chung cư. Do tôi là con một, còn phải phụng dưỡng bố mẹ, không thể ra ngoài ở riêng được nên căn hộ này để cho thuê, vừa có thêm thu nhập, vừa có nhà để sau này con tôi lớn có thể ra ở riêng nếu chúng thích.
Theo các bạn, chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Đức Huy (Hà Nội)/ Vietnamnet