Lời tòa soạn: Góc khuất nghề lái xe taxi kể về những câu chuyện dở khóc dở cười phía sau vô - lăng của những tài xế gắn bó lâu năm với nghề. Khi nghe những câu chuyện, chúng ta hiểu hơn về nghề tài xế, những khó khăn, vất vả, áp lực để từ đó có cách hành xử văn minh hơn khi sử dụng loại dịch vụ này.
Sau vài lần lỗi hẹn, cuối cùng chúng tôi gặp chị H (35 tuổi) ở Nam Định, hiện đang lái xe cho một hãng taxi ở khu vực Hà Đông, Hà Nội trong một buổi chiều mưa đầu tháng 8. Chị H chia sẻ cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những lần chở khách mà tưởng chừng như chị sẽ chôn chặt chúng đến tận cuối cuộc đời.
Chị H có dáng người thấp nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Hỏi ra mới biết sau khi học hết cấp 3, chị rất muốn trở thành một nữ tài xế lái xe taxi nên đã đến tại một trường trung cấp nghề để đăng ký học.
Trong tiềm thức của chị, làm nghề này không phải khênh vác nặng nề, công việc có thể phải thức đêm mò hôm nhưng dù sao cũng nhẹ nhàng, dễ chịu và có thu nhập.
Vì vậy sau khi học xong, chị xin lái xe taxi cho một khách hàng tư nhân. Theo chị, càng chạy được nhiều thì càng có nhiều tiền. Phải chịu khó bắt khách nhiều thì tiền thù lao mới cao. Tuy nhiên cũng vì chạy xe nhiều nên chị cũng gặp vô vàn những câu chuyện buồn, những câu chuyện mà đến giờ chị vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh.
Chị H cho hay: “Con gái làm nghề tài xế cũng không phải hiếm. Hồi đầu mình bị gia đình phản đối kịch liệt sợ con gái ra đường, đi đêm đi hôm lại gặp chuyện này chuyện nọ nhưng vì đam mê, yêu thích rồi vì bát cơm manh áo nên mình vẫn quyết tâm đi làm.
Đi làm, tôi mới ngộ ra một điều rằng nghề tài xế này thật lắm rủi ro. Chỉ khi mình là người ở trong cuộc mới thấy được sự nguy hiểm là như thế nào với những nữ tài xế. Và tấn bi kịch đầu tiên đã xảy đến”.
“Lần đó tôi đang chạy xe tìm khách ở khu vực Gia Lâm (Hà Nội) thì thấy một vị khách cao to, ăn mặc lịch sự nhưng say rượu vẫy xe. Không chần chừ tôi đỗ lại và đón ông ta lên xe.
Khi ông ta lên xe, tôi hỏi: “Anh đi đâu ạ?”. Ông ta trả lời: “Cứ đi đi, đến tôi chỉ”. Rồi tôi cứ đi đi mãi. Đột nhiên, ông ta lại bảo:“Anh say quá, em tìm cho anh cái nhà nghỉ ngủ tạm, mai anh về nhà”. Nói chưa hết câu, người khách chỉ ngay vào nhà nghỉ bên đường rồi yêu cầu tôi dừng lại. Sau khi đỡ ông ta vào, tôi hỏi tiền xe thì ông ta sờ soạng, bảo tôi ở đây cùng ông ta. Sợ quá tôi “bỏ của chạy lấy người” chẳng thiết tha gì đến đòi tiền xe nữa…
Lần khác, tôi bị một cậu thanh niên choai choai xăm trổ giở trò. Lúc đó, khi vừa lên xe được một đoạn đường ngắn, cậu ta đã cho tay lên đùi của tôi sờ nắn. Bất ngờ, tôi dùng một tay đẩy ra và nói: “Anh bỏ tay ra ngay nếu không mời anh xuống xe”.
Nghe tôi nói xong, cậu ta cười khanh khách rồi đáp “tí anh boa em tiền, em thích gì anh chiều nấy”. Tức quá tôi quát cút ra khỏi xe thì cậu ta thản nhiên mở cửa đi xuống mà không đề cập gì đến chuyện trả tiền. Lúc đấy đuổi được anh ta xuống tôi như nhẹ cả cục nợ nên coi như “của đi thay người”, chị H nhớ lại.
Chị H cũng cho hay, ngoài gặp phải khách hàng “yêu râu xanh”, chị còn gặp khá nhiều người ngà ngà bia rượu vì vừa ăn cơm tối hoặc vừa xong một bữa nhậu. Những hành khách này thường hay nói nhiều, hỏi lung tung gây ầm ĩ, khó chịu cho người lái.
Những lúc ấy phải mềm mỏng, giải thích nhẹ nhàng cho họ hiểu để họ giữ im lặng và không gây hấn hay thù hằn gì với mình.
Cũng đã nhiều lần chị phải bỏ tiền túi bù cho chủ xe đủ số tiền định mức của mỗi lần chạy xe.
Chị chia sẻ, nhiều người họ lỡ quên ví, lục tất cả các túi cũng vẫn không đủ tiền, họ đã xin mình, không thể không đồng ý cũng không thể bắt bẻ, to tiếng hoặc đuổi người ta xuống xe, dù sau đó lại phải bỏ tiền túi ra bù cho đủ.
Có lẽ cũng chính vì từng gặp những khách hàng như vậy mà bây giờ đi đâu chị cũng đặt hai từ cẩn thận lên hàng đầu: “Là phận nữ, lại làm cái nghề nhiều rủi ro, nên tôi phải cẩn thận hơn để phòng ngừa bất trắc”, chị H nói.
Chị H cũng chia sẻ sau đó chị xin vào làm tài xế cho một hãng xe có tiếng ở Hà Nội. Từ khi đi làm ở môi trường mới, chị quen và kết hôn với chồng cũng là một tài xế lái xe taxi. “Năm nay tôi có hai cháu rồi. Cả hai tôi đều gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc. Hai vợ chồng tôi cũng dự định năm tới sẽ mua xe riêng cho chồng tự lái”.
Nói tới đây, chị H lại nhìn về phía xa. Đã nhiều năm rồi, chị chưa được ngồi ăn bữa cơm đoàn tụ với gia đình, các con. “Cũng tủi thân lắm, nhưng biết làm sao khi đã trót theo nghề”, chị H tâm sự.
Theo Vietnamnet