Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: “Tháo gỡ” rào cản pháp lý thế nào?

Google News

Doanh nghiệp “đổi mới sáng tạo” hiện chưa được định nghĩa rõ ràng trong các văn bản pháp lý, do vậy, xác định các loại ưu đãi, quy chế đặc biệt cho mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn nhiều rào cản.

“Nút thắt cổ chai” trong hành lang pháp lý

Ông Thẩm Trung Hiếu - Chuyên gia pháp lý, với startup, dù ở giai đoạn nào thì khả năng tiếp cận vốn vẫn là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn. Hiện ở Việt Nam, startup đang tiếp cận vốn qua ba nguồn là Vốn đầu tư từ nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài; Nguồn vốn đầu tư từ nhà đầu tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước; Nguồn vốn vay. 

Hai quy định đang ảnh hưởng nhiều đến các nguồn vốn này tại Việt Nam là Nghị định 38/2018/NĐ-CP ban hành ngày ngày 11/3/2018 quy định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định 80/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Hiếu, nghị định này quy định quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động về khai, nộp thuế, đăng ký đầu tư nước ngoài do chưa có quy định cụ thể. Hay quy định chỉ được phép tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được đầu tư quá 50% vốn điều lệ của startup.

Chuyên gia này cũng chỉ ra, vướng mắc này sẽ hạn chế nguồn vốn được đưa vào quỹ. Hay việc quỹ đầu tư không đầu tư quá 50% cũng vậy, điều này tạo ra sự hạn chế tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp.

 
Khoi nghiep doi moi sang tao Viet Nam: “Thao go” rao can phap ly the nao?
 

Ngoài ra, Nghị định 38 quy định Quỹ đầu tư phải kê khai các ngành nghề của startup mà quỹ đầu tư. Điều này được cho là trùng lặp bởi khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh cũng đã đăng ký ngành nghề và xin giấy phép theo quy định. Điều này dẫn tới các thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian xét duyệt. Những vướng mắc pháp lý này là “điểm nghẽn cổ chai” cần được khơi thông để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Chị Trần Đào Hạnh, đại diện Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Bách Khoa Hà Nội - BK Fund, cũng phản ánh cơ chế đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn nhiều rào cản, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn. Các đại biểu đã đề xuất các cơ quan quản lý xem xét, sửa đổi các quy định và nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển trên thế giới để đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. 

Tháo gỡ rào cản như thế nào?

Theo bà Bùi Thu Thủy, Cục phó Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, để tháo gỡ những vướng mắc về hành lang pháp lý cho các quỹ đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cục Phát triển Doanh nghiệp đã làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Pháp chế và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý. Tuy nhiên, do sự phát triển quá nhanh của thực tế nên thể chế còn chậm so với thực tế. Sau Nghị định 38 có 20 quỹ được ra đời với quy mô 100 tỷ đồng, tuy nhiên, cần tháo gỡ để thu hút mạnh hơn dòng vốn từ nước ngoài vào cho quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng tình rằng khung pháp lý cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đủ nhưng để cạnh tranh với các nước khác trong khu vực thì cần tháo gỡ vướng mắc. Việc tiếp cận cũng cần theo hướng rộng hơn, tức là phát triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để có môi trường cho các quỹ đầu tư. Cần chủ động rà soát các quy định pháp luật liên quan đang hạn chế đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để từ đó có những đề xuất tạo sự bứt phá cho lĩnh vực này trong tương lai”.

Khoi nghiep doi moi sang tao Viet Nam: “Thao go” rao can phap ly the nao?-Hinh-2
Ảnh minh họa. 

 

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng cho biết, doanh nghiệp “đổi mới sáng tạo”, doanh nghiệp “khởi nghiệp”, và doanh nghiệp “vừa và nhỏ” là các nhóm đối tượng khác nhau và cần được định nghĩa rõ ràng, cụ thể bằng các văn bản pháp lý. Khi đó, mới xác định được các loại ưu đãi, quy chế đặc biệt cho từng nhóm. Vì vậy, việc bổ sung quy định để phân rõ từng nhóm doanh nghiệp và quy định hệ tiêu chí xác định tương ứng là cần thiết. Các bộ chỉ số đánh giá này sẽ trở thành cơ sở để đơn vị phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo biết được các điểm còn thiếu, yếu của các địa phương để có giải pháp khắc phục. Cơ quan chức năng sẽ có cái nhìn toàn cảnh để đưa ra kiến nghị, đề xuất sửa đối chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo ông Thẩm Trung Hiếu, với startup, nhất là trong lĩnh vực fintech, đảm bảo dòng tiền, nguồn vốn vay là rất quan trọng. Tuy nhiên, startup thường chưa có tài sản đảm bảo nên rất khó vay được ở ngân hàng thông thường. Nếu vay từ quỹ cho vay nước ngoài hoặc hình thức tín dụng khác thì lãi suất cao. Do vậy, để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, Nhà nước nên bổ sung hoạt động cấp khoản vay cho các startup vào phạm vi hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Bởi lẽ nhà đầu tư sẽ nắm rõ nhất về đặc điểm, nhu cầu cũng như mức độ rủi ro khi cấp khoản vay cho startup. Ngoài ra, startup cũng rất cần Chính phủ có cơ chế hỗ trợ riêng với mức lãi suất thấp, trong giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn. 



Tuyết Vân