Cuộc sống hàng ngày của binh sĩ Ukraine ở chảo lửa Donetsk

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc sống hàng ngày của chiến binh tình nguyện Quân đội Ukraine ở ngôi làng Pisky gần sân bay Donetsk.

Khoảng 10 nam giới mặc quân phục ngụy trang ngồi bên nhà chờ xe buýt tồi tàn xây từ thời Liên Xô rơi vào khoảng không im lặng. Họ chăm chú lắng nghe tiếng cầu nguyện của một thành viên trong nhóm. “Lạy Chúa, Người hãy giúp chúng con bình an trở về nhà”.
Họ là những thành viên thuộc tiểu đoàn tình nguyện Dnipro 1, một nhóm trong lực lượng đang tiến về Pisky, ngôi làng với chừng 500 nhà nằm cách sân bay Donetsk 1 km.
 Các tình nguyện viên ngồi trên xe buýt hướng về ngôi làng Pisky.
Kể từ tháng 7, khi lực lượng Ukraine chiếm được Pisky. Ngôi làng dần trở thành nơi tiếp viện cho số các binh sĩ đang bảo vệ sân bay.
Sau khi vượt qua một vài trạm kiểm soát, nhóm tình nguyện viên trên hướng tới một cây cầu vốn được coi là pháo đài quan trọng dẫn tới Pisky. Các binh sĩ được cấp trên giao nhiệm vụ tiền tiêu phía bên kia cây cầu phải dầm mình ngủ ở những hào công sự.
Sang ngày tiếp theo, anh lính tình nguyện mới tới tên Yevhen chỉ cho các phóng viên của Kyiv Post thấy, lực lượng dân quân ly khai hàng ngày vẫn phóng đạn rocket Grad vào các khu vực gần cầu. Ở tuổi 32, anh từng là một luật sư ở Donetsk trước khi gia nhập tiểu đoàn Dnipro 1.
Anh từ chối tiết lộ họ của mình vì lo sự cho tính mạng của những người thân đang sinh sống ở Donetsk. Anh nghĩ rằng, lực lượng địa phương chỉ vào chiếm 20% lực lượng phe ly khai, số còn lại đều là lính đánh thuê hoặc các quân nhân thường trực Nga.
“Tôi đang ở đây để chiến đấu bảo vệ gia đình mình. Tôi không muốn con gái nhỏ của mình sống dưới sự cai trị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)”, anh nói.
 Một thành viên tiểu đoàn Dnipro 1 ôm chú mèo vàng âu yếm bị bỏ lại.
Ngoài tiểu đoàn trên, một lực lượng đông đảo bảo vệ Pisky còn bao gồm Lữ đoàn không vận 95, Lữ đoàn cơ giới 93. Tất cả các quân nhân và tình nguyện viên này sống ở các căn nhà bỏ hoang do chủ nhân của chúng đều chạy đi sơ tán từ hồi mùa hè. Một trong những nhiệm vụ của họ là chăm sóc những chú cún hay các con mèo bị bỏ lại nơi đó. Các ngôi nhà hầu như đều bị hư hại bởi các trận pháo kích. Các con đường bị cày nát bởi những đoàn xe bọc thép hay các chiến hào. Các xe bọc thép chở súng máy ùn ùn hướng về Donetsk. Tiếng pháo nổ cùng mùi tro có thể được cảm nhận ở khắp nơi.
Một xe tăng thuộc Lữ đoàn 93 chầm chậm quay đầu ở giữa con đường làng và sau đó thẳng hướng ra phía sân bay. Các thành viên tiểu đoàn Dnipro tạm dừng một lúc công việc đào hào của mình, sau đó chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Qua trao đổi với phóng viên, họ cho biết, các tay súng ly khai đã bắn vào con đường này cách đây 30 phút. Họ khuyên, nếu muốn đi qua con đường này thì mọi người nên chạy thật nhanh.
 Cư dân Valery 65 tuổi trò chuyện với một chiến binh Kiev.
Sau đó, phóng viên đã tiếp xúc với những người dân cuối cùng còn bám trụ ở ngôi làng Pisky này. “Ban đầu, tôi hoàn toàn đờ đẫn khi nhìn thấy những cửa số bị vỡ toang. Tuy nhiên, pháo kích tiếp tục xảy ra lần nữa. Vì thế, giờ tôi che chắn những cửa sổ này bằng những tấm các tông”, ông lão 65 tuổi Valery cho biết. Ông buộc phải ở lại làng để chăm sóc cho người mẹ lớn tuổi mắc bệnh của mình.
Ông Valery từ chối cho biết họ của mình bởi vì các dân quân ly khai đang kiểm soát khu vực ở cuối con đường phía nhà ông. Ông kể rằng, do nhà bị pháo kích nên ông cùng người mẹ già chỉ trú ở dưới gầm bàn hay gầm giường. Họ sống được ở Pisky trong những ngày qua là nhờ những rau củ trồng trong vườn nhà và sự giúp đỡ của các binh sĩ chính phủ.
Đi xuống phía dưới con đường, ba quân nhân đang chăm chú sửa chữa và bôi dầu vào các khẩu súng. Họ bảo rằng, các tay súng bắn tỉa ly khai ở ngay đó, họ không thể xác định vị trí của anh ta.
Các thành viên lực lượng bảo vệ làng Pisky không lơ là nhiệm vụ.
Trong khi đó, các chiến binh tình nguyện Right Sector lại chiếm căn nhà lớn vốn là trụ sở làm việc của cảnh sát trưởng địa phương làm căn cứ của mình. Đa phần họ chẳng có liên can nào tới đảng phái chính trị cùng tên cả. Họ đơn giản tới đây để đấu tranh vì đất nước. “Đây là một cuộc chiến kì lạ. Chúng tôi không nhận thấy kẻ thù của mình. Bọn tôi chỉ không ngừng đấu súng vào nhau mà thôi”, chiến binh Vasyl Chobotar nói.
Trong khi những người mới tới Pisky trong sắc mặt khá nghiêm trọng và chăm chăm nhìn theo hướng của các binh lính vừa mới rời làng để hưởng một kì nghỉ ngắn.
Thanh Nga (theoKP)

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

Cao Nam -

bài học cho nhiều quốc gia
Nguy hiểm quá, bởi chiến tranh không xác định rõ kẻ thù, mà kẻ thù thì to lớn sừng sững muốn chia cắt Ucr. Việt Nam hết sức thận trọng kiểu chiến tranh này, nhân danh một giá trị gì đó để biến người dân thành kẻ thù Nhà nước, dân tộc. Tôi đặc biệt lo ngại vùng biên giới, lo ngại cho khi công nghiệp Hà Tĩnh.

Hiển thị thêm bình luận