Hòa giải, tái hoà nhập và tái thiết là rất quan trọng để xây dựng lại cơ sở hạ tầng Mosul và gắn kết quốc gia ở Iraq. Thế nhưng ở thành phố Mosul, các lực lượng Iraq lại làm cái điều ngược lại.
|
Thành phố triệu dân Mosul bị biến thành đống đổ nát. Ảnh: The Atlantic |
Việc các lực lượng an ninh Iraq và dân quân ủng hộ chính phủ vi phạm nhân quyền, bắt giữ bất hợp pháp cư dân, giết tù nhân hoặc những người bị cho là ủng hộ phiến quân IS một cách vô tội vạ… đã trở nên phổ biến ở thành phố Mosul sau giải phóng.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các lực lượng an ninh Iraq tách những người đàn ông và trẻ trai vị thành niên ra khỏi đám đông tại các trạm kiểm soát, đánh đập họ một cách dã man và đưa họ đến các trại tạm giam. Các nhân chứng cho biết một số người đã bị giết ở các trại tạm giam này và nhiều người đã bị tra tấn dã man trong quá trình thẩm vấn.
Đoạn video mới phát hành trong tháng này cho thấy hai tù nhân bị cho là phiến quân IS đã bị những người đàn ông Iraq mặc quân phục ném xuống vách đá. Đây chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các tội ác đã được báo cáo, nơi quân đội Iraq hoặc các dân quân ủng hộ chính phủ tra tấn các nghi can khủng bố để lấy thông tin. Sau đó, những người bị tra tấn này đã bị thủ tiêu.
Hành động báo thù sẽ vẫn còn tiếp diễn, nếu Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi không đủ mạnh về mặt chính trị để đưa truy tố những kẻ chịu trách nhiệm.
Ngăn chặn hành vi báo thù của các lực lượng an ninh Iraq - hoặc ít nhất là giảm số lượng các vụ hành hạ ngược đãi người Sunni- không chỉ là tôn trọng nhân quyền và nhân đạo quốc tế. Đây còn là một sự cần thiết chiến lược, nếu Iraq muốn thoát khỏi xung đột giáo phái phái mà người dân Iraq vẫn phải trả giá bằng mạng sống của mình do sự kém cỏi của nhiều chính phủ liên minh ở Baghdad. Thật vậy, chính việc các quan chức cao cấp ở Baghdad bỏ qua những hành động sai trái ngược đãi của các lực lượng chính phủ đối với người Sunni đã dẫn đến sự trỗi dậy của đội quân thánh chiếm rậm râu từng đánh bại Quân đội Iraq “được trang bị tận răng” ở miền bắc và miền tây Iraq.
Cách đây 3 năm, nhiều cư dân người Sunni ở Mosul đã hoan nghênh đoàn xe IS lăn bánh trên đường phố. Họ cảm thấy rất hạnh phúc, không phải vì ủng hộ việc thành lập Vương quốc Hồi giáo của ISIS, mà chỉ vì họ đã thoát khỏi sự áp bức và phân biệt đối xử của đám quan quân tham nhũng. Họ vui mừng khi những kẻ cai trị vô lại này bị tống cổ khỏi thành phố Mosul và nhận được một bài học nhục nhã.
Trong những ngày đó, người Hồi giáo Sunni ở các thành phố lớn như Mosul, Tikrit, Ramadi và Fallujah đã đổ ra đường chào đón những người anh em Hồi giáo đã giải phóng họ khỏi sự áp bức của chính phủ ở Baghdad do người Shiite chi phối. Họ coi cái chính phủ này là đại diện cho những tên tội phạm, cướp bóc, hiếp dâm và giết người hàng loạt.
Nếu không muốn xảy ra một kịch bản tương tự trong tương lai không xa, chính phủ Iraq hiện nay cần phải nhận ra những vấn đề này và giải quyết mầm mống nổi loạn một cách triệt để, thường xuyên. Thủ tướng Abadi phải tiến hành một loạt cải cách chính trị và thể chế nhằm ngăn chặn các lực lượng an ninh Iraq hành động vô đạo mà một phần nhỏ của các hành vị này đã lộ diện ở thành phố Mosul vào thời điểm hiện nay.
Cải tổ cơ quan an ninh, buộc tội và truy tố những binh sĩ phạm tội ác chiến tranh, sa thải các chỉ huy và các tướng lĩnh khuyến khích hành vi phạm tội cùng với các bộ trưởng vi phạm luật pháp và chỉ chăm lo lợi ích cá nhân hơn phục vụ nhân dân Iraq … là việc làm không hề dễ dàng đối với Thủ tướng Haider al-Abadi, người vốn phụ thuộc vào một đảng phái chính trị của người Shiite để đảm bảo tương lai chính trị của mình. Quả thực là Thủ tướng Abadi không có nhiều sự lựa chọn.
Trên tờ The New Yorker, phóng viên kỳ cựu Robert Wright đã đặt câu hỏi: "Liệu có thể đoàn kết Mosul thời hậu ISIS?" Câu trả lời đơn giản ở giai đoạn này là: không chắc.
Nhưng có một điều chắc chắn là nếu muốn hồi phục thành phố Mosul nói riêng và Iraq nói chung cũng như bắt đầu công cuộc tái thiết lâu dài về vật chất , xã hội và chính trị, thì chính các chính trị gia Iraq phải tự hoàn thiện bản thân, tự vượt lên trên đảng phái. Không ai khác - không phải Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên đoàn Arập, hay Liên Hợp Quốc - có khả năng làm điều đó thay họ.
Minh Châu (Theo The National Interest)