"Trung Quốc mưu toan cắt Biển Đông khỏi Đông Nam Á"

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc không “cải tạo đất” ở Biển Đông mà là từ từ cắt bỏ “trái tim hàng hải” cực kỳ quan trọng này khỏi khu vực Đông Nam Á.

Đó là nhận định của Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Biển Đông của Học viện Quốc phòng Australia. 
Trung Quoc tu tu cat Bien Dong khoi Dong Nam A
 Giáo sư Carl Thayer: Trung Quốc từ từ cắt "trái tim hàng hải" Biển Đông khỏi khu vực Đông Nam Á.
Kể từ năm ngoái, khi hình ảnh vệ tinh xác nhận việc Trung Quốc hút cát đắp “đảo nhân tạo” ở Biển Đông, báo chí và thậm chí cả các quan chức chính phủ đã vô tình chấp nhận cái thuật ngữ “cải tạo đất” gây hoang mang mà không thấy rõ những hiểm họa tiềm tàng của nó. Theo Giáo sư Carl Thayer, người ta không nên lạm dụng cụm từ “cải tạo đất” cả trong việc sử dụng hàng ngày lẫn ý nghĩa pháp lý. Trong trường hợp này cần phải nói thẳng ra rằng Trung Quốc đang cắt Biển Đông khỏi Đông Nam Á.
Chiêu trò “giả kim thuật pháp lý”
Giáo sư Carl Thayer khẳng định rằng Trung Quốc không “cải tạo đất” ở Biển Đông  (vì có đất đâu mà cải tạo) nhằm tu bổ một tính năng đất đai đã bị xói mòn do tác động của môi trường hoặc do sự khai thác của con người. Trung Quốc đang nạo vét cát từ đáy biển và hủy hoại các rạn san hô để tạo ra các “hòn đảo nhân tạo”. Trung Quốc cố tình bóp méo sự thật khi tuyên bố “cải tạo đất” trên các “hòn đảo” mà nước này cho là có chủ quyền. Đây là tuyên bố hoàn toàn sai trái. Trung Quốc đang xây dựng cấu trúc nhân tạo trên các tính năng ngập nước khi thủy triều dâng cao và vài mỏm đá. Trung Quốc không thể tuyên bố chủ quyền đối với các tính năng nói trên và các tính năng này cũng không đủ tiêu chuẩn để có hải phận và không phận.
Thế nhưng, Trung Quốc vẫn ngang nhiên coi các tính năng ngập nước này là “đảo” và do đó tuyên bố chủ quyền không chỉ đối với các tính năng này mà còn đối với lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), thềm lục địa và vùng trời phía trên chúng.
Trung Quốc mưu toan thực thi quyền tài phán đối với vùng biển rộng 12 hải lý  xung quanh các “đảo nhân tạo” và không phận bên trên chúng.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng việc Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với các tính năng nói trên chính là một chiêu trò “giả kim thuật pháp lý”, trong đó Trung Quốc mập mờ “biến các tính năng ngập nước và vài hòn đá nhô lên khỏi mặt nước thành các hòn đảo được tự nhiên hình thành”.
Trung Quốc đã nhiều lần xua đuổi máy bay quân sự của Philippines và Mỹ, ra lệnh cho chúng phải rời khỏi cái mà các quan chức quân đội Trung Quốc gọi là "khu vực cảnh báo quân sự" hoặc một "khu vực an ninh quân sự”. Nếu báo chí viết chính xác về việc tàu chiến Mỹ đã tự kiềm chế không đi vào vùng biển trong vòng 12 hải lý tính từ các “đảo nhân tạo” và máy bay quân sự Mỹ cũng không bay trên đầu các tính năng này thì chiêu trò “giả kim thuật pháp lý” của Trung Quốc tỏ ra thành công.
Biến  UNCLOS  thành “luật quốc tế đặc sắc Trung Quốc”
Việc Trung Quốc hút cát phá hủy các rạn san hô để đắp “đảo nhân tạo” đã  trực tiếp vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà nước này đã ký kết và là một “đòn phủ đầu” chống lại mọi quyết định sau này của Tòa án trọng tài quốc tế. Trung Quốc đã thay đổi "nguyên trạng” và đẩy khu vực vào “tình thế đã rồi”. Không những thế, Trung Quốc còn thách thức tự do hàng hải, các tàu hải quân và máy bay cũng như các ngư dân trong khu vực. Có tin nói  tàu chiến Trung Quốc đã bắn vào ngư dân Philippines ở gần một trong những “đảo nhân tạo” kể trên.
Hoạt động bồi đắp xây dựng “đảo nhân tạo” của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hòa bình ổn định trong khu vực, khi báo chí nước này lặp đi lặp lại rằng những hòn “đảo nhân tạo” này sẽ phục vụ mục đích quốc phòng. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố có quyền đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
Một nhà bình luận Trung Quốc đã đi quá xa khi nói rằng Trung Quốc nên xử lý máy bay quân sự Australia  bay trên các “đảo nhân tạo” kể trên và khuyến cáo “bắn hạ” nếu thấy cần thiết.
Trung Quốc được cho là đã hoàn thành "cải tạo đất" (thực chất là hút cát dưới đáy biển đắp đảo nhân tạo) trên bốn tính năng và chuyển sang giai đoạn củng cố sự hiện diện bằng cách xây dựng cầu tàu, bến cảng và các tòa nhà cao tầng. Việc xây dựng một đường băng dài 3.110 mét trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) cùng với các báo cáo rằng một đường băng tương tự sẽ được xây dựng trên Đá Xu Bi (Subi Reef) để cung cấp các cơ sở hạ tầng cho việc triển khai tất cả các loại máy bay quân sự mà Trung Quốc hiện có. Trong thời gian ngắn, Trung Quốc có thể chuyển đổi các cơ sở trá hình  dân sự và khoa học này thành  tiền đồn cho các hoạt động quân sự.
Giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh: “Không, Trung Quốc không "cải tạo đất". Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ tiền tiêu trên các "đảo nhân tạo" cho các đội tàu đánh cá, thăm dò dầu khí đốt và tàu thực thi pháp luật hàng hải. Khi Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng (trong đó có lắp đặt radar tầm xa), sự xuất hiện của máy bay quân sự và tàu chiến chỉ là vấn đề thời gian”. Tóm lại, theo Giáo sư Carl Thayer, Trung Quốc thành công trong cái trò “giả kim thuật pháp lý” biến UNCLOS  thành “luật quốc tế đặc sắc Trung Quốc”.
Giáo sư Carl Thayer kết luận rằng tất cả những diễn biến nói trên sẽ thúc đẩy Bắc Kinh khẳng định "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với hầu hết diện tích Biển Đông và Trung Quốc đang từ từ cố ý cắt bỏ “trái tim hàng hải” này khỏi khu vực Đông Nam Á.
Minh Châu (theo The Diplomat)