Bạo hành gia đình: Nơm nớp lo sợ từng ngày

Google News

(Kiến Thức) - Bạo hành gia đình vốn chỉ đến từ người chồng. Thế nhưng, hoàn cảnh của chị Đinh Thị Trang, ngụ tại Tân Bình, TPHCM khác hẳn. Chị bị cả gia đình nhà chồng bạo hành khiến cuộc sống vô cùng khó khăn, ngột ngạt.

Bị cả nhà chồng đánh chửi hội đồng

Trước khi lấy chồng chị Trang yêu anh bạn học cùng cấp 3 rồi lên đại học. Khi vừa tốt nghiệp đại học, hai người cũng tính tới chuyện cưới xin. Nhưng chỉ vì một lần hờn giận vu vơ rồi hai người cắt liên lạc. Đang trong lúc giận người yêu thì chị xin việc làm vào công ty của bố chồng chị hiện nay. Vào làm được một tuần thì ông giám đốc (bố chồng bây giờ - PV) gợi ý sẽ làm mai con trai của ông. Đang lúc giận người yêu, chỉ muốn tìm bạn tâm sự ai ngờ nó là định mệnh cuộc đời. Từ lúc chị được giới thiệu làm quen đến khi cưới nhau chỉ vỏn vẹn ba tháng.

Chị Trang tâm sự: Từ ngày lấy chồng về làm dâu chẳng khác nào osin. Ban ngày đi làm, chiều về đến nhà là tất bật việc nhà, đã vậy còn bị xét nét đủ điều. Chị không được ngồi cùng bàn ăn cơm mà phải ăn sau dưới bếp. Những ngày cuối tuần hay dịp lễ tết cả nhà đi chơi chị phải ở nhà dọn dẹp. Sợ nhất là cô em chồng luôn tìm cách sinh sự quấy phá, nào là bỏ muối vào canh cho mặn chát, bỏ ớt, tiêu vào đồ ăn mặn cho thật cay để không ăn được, thậm chí nồi cơm nấu gần chín cũng bị cô ấy bỏ gạo sống vào....

Hậu quả của những chuyện này là chị bị bố chồng và chồng đánh, mẹ chồng với cô em chồng chửi bới không tiếc lời. Còn chuyện chồng nhậu giả xỉn về đánh chị là thường như cơm bữa và cũng không ai can ngăn. Có nhiều hôm anh dựng chuyện chị ăn cắp tiền gửi về cho gia đình và đánh chị khi chị đang ngủ. 

Sau nhiều năm làm vợ và con đã lớn nhưng tôi chưa bao giờ có
cảm giác yêu chồng là gì. 

Trốn đi vẫn không thoát

“Bị đánh bao nhiêu mình cũng ráng chịu nhưng buồn nhất là anh chửi cả ba mẹ mình không biết dạy con, chì chiết mình là đồ ăn hại, thứ vứt đi...”, chị Trang sụt sùi kể.

Chịu không thấu, đã có lần chị đành ôm con bỏ trốn về nhà ngoại. Thương con nhưng mẹ chị cũng chỉ biết khóc. Từ lúc trốn khỏi nhà chồng cứ đến 12 giờ trưa là con chị lại lăn ra khóc tới 6 giờ chiều. Thương con, chị lại phải bế con về nhà chồng, tiếp tục sống trong sự tra tấn tinh thần. Sự tra tấn tinh thần ấy có lúc tưởng chừng như lên đến đỉnh điểm khi chị bị ức chế thần kinh quá mức, liên tục bị trầm cảm giống như như điên loạn và nói nhảm. May sao, một thời gian sau chị cũng lành bệnh.

Chị buồn rầu nói: “Đến bây giờ sau nhiều năm làm vợ và con đã lớn nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu chồng là gì. Thậm chí tôi còn rất sợ nhưng không dám bỏ đi vì sợ thất bại như những lần trước. Nếu có một mình thì tôi đã chết rồi nhưng nghĩ đến con tôi không đành, vì con nên tôi phải cố sống và chịu đựng”.

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

Nguyên Quỳnh