Dưới ánh đèn, cô mặc áo cưới, nhìn thấy anh cô cười lớn: “Anh trai, mọi người đều đi về đi ngủ rồi, sao anh vẫn chưa về?” Nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng như trẻ con của cô, một nỗi thương cảm xót xa dâng lên trong lòng anh, nhưng anh vẫn cười và nói: “Nào, để anh trai lấy nước rửa mặt rửa chân cho em rồi em đi nghỉ sớm nhé?” Cô rất nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, đặt hai chân vào chậu nước ấm mà anh bê đến. Anh xoa nhẹ hai bàn chân cô, còn cô luôn miệng hỏi anh hết câu nọ đến câu kia. Hai giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống chậu nước. Là anh, anh đang khóc, anh không hiểu tại sao một cô gái thông minh xinh đẹp như vậy mà bây giờ lại trở thành người như thế này.
Đúng vậy, đã có một thời cô là cô gái thông minh, ngoan ngoãn, và hiểu rõ suy nghĩ của anh hơn bất cứ cô gái nào trong làng. Lúc đó, họ ở cùng làng, học cùng lớp, họ thầm yêu nhau rồi sau này chính thức thành người yêu của nhau. Mối tình thôn quê mấy chục năm về trước dù mang đầy sự nhiệt tình sôi nổi của tuổi trẻ nhưng cũng chỉ có thể diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ mà thôi. Khi đó, trong làng, nhà anh rất nghèo, bố mẹ anh lại mất sớm, anh là đứa trẻ mồ côi lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của bà con làng xóm. Ngược lại, gia đình cô giàu có nhất làng, cô lại là cô con gái duy nhất trong nhà. Một đôi nam nữ một giàu một nghèo yêu nhau, tình yêu của họ đã sớm được tiên định sẽ bị chia lìa. Khi tình yêu của họ được mọi người biết đến, thì cũng là lúc mối tình của họ phải kết thúc. Bố mẹ cô nhất quyết không đồng ý hôn sự này. Cho dù cô đấu tranh quyết liệt, nhưng cuối cùng cô vẫn bị ép phải lên xe hoa với người khác.
|
Ảnh minh họa.
|
Cô lấy chồng, anh tuyệt vọng bỏ đi. Anh đi đến một nơi rất xa, hy vọng mảnh đất đó có thể chữa lành vết thương trong trái tim anh. Ngày đó, anh bỏ đi đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua.
Khi quay về quê cũ, anh đã là một vị giáo sư đại học. Mảnh đất mới đã rất ưu ái anh, anh thi vào cấp 3, rồi lại may mắn thi đỗ đại học. Tiếp đó, con đường sự nghiệp của anh rất thuận lợi, từ thuyết giảng rồi đến giáo sư, người khác phải phấn đấu nửa đời người mới đạt được nhưng anh chỉ trong một thời gian ngắn đã có tất cả. Nhưng chuyện tình cảm của anh lại không thuận lợi như sự nghiệp, anh đã ở vào tuổi trung niên, xung quanh anh cũng đã từng có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng anh không thể tìm được cảm giác như mối tình đầu trước kia.
Người ta nói những người xa quê hương đều rất sợ tình cũ vương vấn nơi quê nhà, nỗi sợ hãi này của anh còn lớn hơn nhiều. Anh vốn nghĩ rằng giờ cô đang sống hạnh phúc bên chồng con, anh cũng nghĩ rằng, họ sẽ có một cuộc hội ngộ ấm áp và xúc động. Nhưng khi anh đối diện với người xưa, người phụ nữ chỉ biết cười một cách điên dại với anh, anh đã sững người. Thì ra, vào khoảng thời gian mà anh bỏ đi đã có rất nhiều chuyện đau buồn xảy ra. Năm đó cô bị ép bắt lấy chồng, sau khi về nhà chồng cô không ăn không uống không ngủ liên tiếp trong nhiều ngày, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên một người, đó chính là tên anh. Một tháng sau, nhà chồng phát hiện ra cô đã bị điên, họ liền đuổi cô về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, trong làng xuất hiện một cô gái điên, chạy khắp làng gọi “anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi…”
Nghe người trong làng kể lại chuyện buồn ngày trước, nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của cô, anh không kìm được nước mắt: “Em à, những năm qua anh đã làm khổ em rồi…”
Anh quyết định cưới cô, đưa cô về thành phố sống cùng với anh. Đường đường là một vị giáo sư đại học lại lấy một cô gái bị điên rồi đưa về thành phố cùng chung sống, tất cả mọi người đều nghĩ anh cũng điên giống cô rồi. Anh không quan tâm đến dư luận, anh đón cô về ở trong căn nhà cô đơn trước kia của mình, và họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân muộn mất mấy chục năm của mình.
Sau khi cưới, nhờ sự quan tâm chăm sóc chu đáo của anh, sức khỏe và tinh thần của cô đều tốt hơn trước nhiều, nhưng bệnh tình thì vẫn lúc tỉnh lúc điên. Khi tỉnh, cô ngoan ngoãn ngồi nói chuyện cùng với anh, khi điên cô gào thét lăn lộn. Trên mặt anh thi thoảng lại xuất hiện vài vết cào, nhưng tất cả mọi chuyện đó anh đều không bận tâm, anh nói, chút đau đớn về thể xác không thể so sánh được với nỗi đau mất anh của cô ngày đó. Nhưng có một điều làm anh rất đau đớn, cô vẫn không nhận ra anh, cô chỉ gọi anh là “anh trai tốt bụng”. Cùng chung sống với anh hơn 20 năm, cô chỉ gọi anh như vậy mà thôi. Cô gọi anh là “anh trai tốt bụng” là vì hơn 20 năm qua ngày nào anh cũng rửa mặt rửa chân cho cô, là vì hơn 20 năm qua ngày nào anh cũng dắt tay cô đi dạo trong khuôn viên khu nhà họ ở, là vì hơn 20 năm qua anh đã chịu đựng tính khí thất thường của cô. Những lúc tỉnh táo, cô hay nói, nếu không nhờ có anh trai tốt bụng chăm sóc thì cô đã chết từ lâu rồi. Đối với anh, cô chỉ có sự kính trọng chứ không có tình yêu.
Cô đã mất vào năm thứ 25 sau khi họ kết hôn và cùng chung sống, cô bị ung thư vú giai đoạn cuối, dù anh đã cố hết sức để chữa trị cho cô, nhưng anh vẫn không thể cứu được cô. Lúc hấp hối, cô lúc tỉnh lúc mê. Khi cô tỉnh, dường như cô rất tỉnh táo, môi cô run run ra hiệu cho anh cúi xuống cạnh bên cô: anh trai tốt bụng, em đi đây, anh có thể nghỉ ngơi được rồi, những năm qua em đã làm khổ anh, em… cuối cùng em cũng có thể đi tìm anh Tuấn của em rồi…. Cô chỉ nói được đến đó rồi tắt thở.
Anh dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc cho cô, còn cô đã dại khờ yêu anh cả một đời, mối tình si dại đó cuối cùng vẫn chưa được gặp nhau ở nơi cát bụi. Quỳ bên cạnh thân thể lạnh dần của cô, nước mắt anh thi nhau rơi xuống.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Theo Gia Đình Việt Nam