Hai chúng tôi là bạn cũ hồi cấp 3, song một thời gian dài không liên lạc vì tôi đi làm ở nước ngoài. Rồi chúng tôi gặp nhau trên mạng, chat với nhau khoảng 6 tháng thì kết hôn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đến nay đã được 4 năm và có một con gái chung chưa tròn 3 tuổi. Thời gian đầu gia đình rất vui vẻ, tuy nhiên cô thường nói với tôi: "Em lấy anh lúc anh chẳng có gì. Còn thời anh làm có nhiều tiền, thời hoàng kim của anh thì em lại không được hưởng". Câu nói đó khiến tôi luôn cảm thấy sao sao ấy. Vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ chứ!
Nhà tôi và nhà cô ấy gần nhau, đi bộ khoảng 5 phút. Từ ngày cưới nhau cô ở với nhà tôi khoảng 1 năm và khi có thai cô về ở nhà mẹ suốt đến bây giờ. Tôi nhiều lần nói về nhà tôi ở nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Con gái lấy chồng mà cứ đeo theo và ỷ vào cha mẹ ruột. Trong sinh hoạt, cô ấy ưu tiên mọi thứ cho gia đình ruột thịt của mình, còn gia đình nhỏ của tôi và cô ấy chỉ là thứ yếu. Cô ấy luôn bảo tôi phải phải đối xử tốt với gia đình vợ trong khi cô ấy không xem trọng gia đình chồng.
Đối với gia đình cô ấy, tôi luôn làm tròn đạo nghĩa. Vừa qua tôi đi làm ở xa về, tôi bảo cô ấy qua nhà tôi ngủ một đêm nhưng cô ấy kiên quyết từ chối, dù tôi phải nói hết lời.
Hai năm trời cô ấy ở nhà cha mẹ ruột, chồng mình đi làm xa về, qua ngủ nhà chồng có một đêm mà lại cự tuyệt như thế làm tôi vô cùng buồn. Trong cách cư xử hằng ngày cô ấy thường hay tỏ thái độ bất cần, thậm chí nạt nộ tôi.
Tôi cảm nhận khi tôi làm có tiền thì cô ấy biết nghe lời, ăn nói nhỏ nhẹ với tôi. Song dạo gần đây tôi không còn đi làm ở nước ngoài thì cô ấy tỏ thái độ xem thường tôi. Chúng tôi đã cãi nhau một trận. Cô ấy ôm con về nhà cha mẹ. Tôi gọi điện thoại hỏi khi nào về, cô ấy trả lời: "Anh tưởng anh gọi một tiếng là hạ mình lắm rồi hả?".
Qua ngày hôm sau, tôi qua ẵm con về nhà tôi chơi sau đó đem qua nhà cha mẹ cô ấy, con tôi khóc đòi tôi ở lại. Vì thương con, tôi đành ở lại nhà vợ và tôi nói với cô ấy em thu dọn đồ rồi về. Con tôi khóc và nói: "Mẹ về ngủ với ba đi mẹ!". Cô ấy lập tức lôi con ra nạt cho một trận, nói là "không về, hôm nay phải ngủ ở nhà ngoại".
Tôi thật sự không thể tin được lại có người mẹ nào như thế. Mình là đàn ông nhưng khi thấy con khóc mà còn xiêu lòng ở lại chơi với con, còn cô ấy là phụ nữ, là mẹ mà chỉ vì vì cái tôi và tự ái bản thân mà có thể hi sinh con mình như thế. Quả thật là lòng dạ sắc đá!
Giờ đây trong lòng tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân có nhuộm màu của đồng tiền này. Nhưng nghĩ đến con gái, tôi cảm thấy đau đau. Tội cho con thơ chưa đến 3 tuổi mà phải chịu cảnh nhà tan cửa nát.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên phải làm thế nào? Tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân với người phụ nữ cứng đầu, bảo thủ, luôn muốn lấn át chồng, luôn làm theo ý mình?
Theo Tuổi Trẻ