Cả tuần nay tôi như người mất hồn, chẳng còn tâm trí mà giải quyết công việc, phải xin nghỉ phép. Tôi cũng chẳng thể nào lo cơm nước hay chăm sóc cho cu Bi được, đành gửi cho bà ngoại trông đỡ. Tôi trốn biệt trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Cứ nhìn lá đơn ly hôn nằm trên bàn là nước mắt trào ra. Tai tôi cứ văng vẳng mãi câu nói của anh: “Em không đồng ý ly hôn thì anh cũng đi!”…
Chẳng thể ngờ, anh lại làm như thế. Giờ tôi không còn gì nữa. Ba tháng trời, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong để chiến đấu với kẻ thứ ba, để “lạt mềm buộc chặt”, hòng níu chân người đàn ông lạc lòng, nhưng cuối cùng chỉ là công dã tràng. Hạnh phúc gia đình mà tôi chắt chiu vun bón hơn 5 năm qua, giờ tan thành bọt nước…
|
Ảnh minh họa. |
Thấy chồng hiền lành, không nhậu nhẹt bê tha, không ăn chơi là tôi yên tâm và tin tưởng tuyệt đối. Ba tháng trước, đùng một cái, Hoa - người thứ ba đến… tận nhà tìm tôi.
Nghe lời Hoa kể mà tôi chết đứng. Thì ra mấy năm qua anh toàn lừa dối tôi. Chúng tôi cưới nhau vừa được một năm thì anh đã quen Hoa. Anh thuê hẳn một phòng trọ, lập “phòng nhì” với Hoa. Những lần anh nói đi trực đêm cơ quan, đi công tác, thực ra là để sang chỗ Hoa. Những khoản thu nhập không chính thức ngoài lương, anh giấu tôi để lo cho cô ấy. Giờ đây Hoa đang mang thai ba tháng, tìm gặp tôi, nói: “Ảnh muốn giấu. Nhưng em thì không muốn nữa. Em muốn giải quyết dứt điểm chuyện này”… Từ trong sâu thẳm trái tim, có cái gì đó bùng nổ, gào thét, xui tôi hãy nhào vào chửi bới, đánh đập, lăng nhục người phụ nữ kia. Nhưng rồi tôi kìm lòng lại, bởi nghĩ đến danh dự gia đình, danh dự của chồng mình. Và tôi sợ, sợ rằng nếu mình đánh ghen, nếu làm lớn chuyện, tôi sẽ đẩy chồng ngày càng xa mái gia đình.
Tối đó, khi anh về, tôi đem chuyện Hoa đến nhà hỏi thẳng. Anh thừa nhận mọi chuyện một cách thẳng thắn và lạnh lùng. Anh nói: “Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Nhiều lần anh cũng muốn nói thật với em, nhưng... Giờ thì mọi chuyện đã vỡ lở, anh không giấu em nữa. Anh yêu Hoa và muốn đến với Hoa. Mình sống chung nữa cũng không còn ý nghĩa. Thôi chúng mình ly hôn đi!”. Những lời nói của anh cứ như những nhát dao cứa vào lòng tôi. Vậy là, anh chẳng còn chút tình cảm gì với tôi sao? Bao nhiêu năm qua, hạnh phúc gia đình, những bữa cơm đầm ấm, những lần anh chơi đùa cùng cu Bi, những lần anh âu yếm tôi,… chỉ là vỏ bọc cho lòng thương hại đối với tôi sao?
Tôi không đồng ý ly hôn. Tôi không muốn mất tất cả như vậy. Tôi khóc lóc, van xin anh cho tôi thêm thời gian, để tôi có thể đánh thức tình yêu của anh với tôi, đánh thức trách nhiệm của anh với gia đình, với cu Bi. Anh đồng ý cho tôi thêm thời gian, có lẽ vì anh không đủ nhẫn tâm để từ chối.
Và từ đấy đến nay, tôi dùng tất cả tâm lực, tất cả sự mềm mại, tất cả sự dịu dàng của người phụ nữ, chỉ mong anh hồi tâm chuyển ý. Tôi không hề nhắc lại chuyện anh và Hoa, cố gắng giữ cho bầu không khí gia đình êm dịu. Tôi nấu cho anh những món ăn anh thích, tặng anh những món quà nho nhỏ, tìm cách để anh đưa tôi và cu Bi đi du lịch, thậm chí sẵn sàng chiều chuộng anh hơn trong chuyện chăn gối... Nhưng tất cả chỉ vô ích, anh vẫn chỉ hướng về Hoa, vẫn kiên quyết dứt áo ra đi.
Giờ đây, một mình tôi trong ngôi nhà quạnh vắng. Chỉ còn nỗi đau.
Theo Phụ Nữ TP HCM