Vợ chồng tôi đến với nhau xuất phát từ một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Anh hơn tôi 2 tuổi, sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo khó, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ba mẹ anh phải rất vất vả mới nuôi được 3 đứa con ăn học đại học ở Thủ đô.
Còn tôi thì may mắn hơn được sinh ra trong một gia đình cán bộ công chức khá giả ở thành phố, tuy chưa đến mức gọi là giàu có nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì cả, nhà chỉ có 2 chị em gái nên tôi được bố mẹ chiều chuộng yêu thương hết mực. Học xong đại học tôi tính sẽ xin việc và lấy chồng ở ngay nơi mình ở để được gần bố mẹ.
Với ngoại hình ưa nhìn và tính tình hiền dịu, ngoan ngoãn, xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, họ toàn là những người khá giả và có địa vị. Thêm nữa, sếp của bố mẹ tôi cũng rất quý mến và có nhã ý nhận tôi làm con dâu bởi họ cũng gặp tôi qua vài lần giao lưu ở công ty. Chỉ cần gật đầu một cái là tôi có thể có được một cuộc sống an nhàn, sung sướng. Nếu rơi vào gia đình đó tôi sẽ không phải lo lắng nhiều về tương lai, trước mắt là tôi sẽ có ngay một công việc mà mình yêu thích: đó là làm việc ở một ngân hàng lớn.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Tuy nhiên, tôi lại không chọn con đường bằng phẳng đó, tôi chọn anh. Một người đàn ông tuy nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu về tình cảm.
Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu lớn và cả chí lớn. Cả 2 quyết rời xa quê hương đến với chốn phồn hoa đô thị lập nghiệp trong sự lo lắng của bố mẹ tôi.
Cưới nhau xong, chúng tôi vác đơn đi xin việc. Cũng may với bằng cấp có được chúng tôi không quá khó để xin được 1 công việc tuy không phải là niềm đam mê nhưng lương cũng tạm đủ sống, đủ để trang trải tiền thuê nhà hàng tháng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc khi đứa con trai đầu lòng ra đời.
Cảm thấy khó khăn sắp đến gần, anh bắt đầu về bàn bạc với tôi để mở công ty riêng, anh nói "nếu cứ mãi cảnh làm công ăn lương thế này thì cả đời vợ chồng mình cũng không mua được nhà". Một phần vì tin tưởng vào khả năng của anh, phần khác thấy anh nói có lí nên tôi đã đồng ý.
Ban đầu tôi lo lắm nhưng dần dần thấy anh làm ăn có vẻ thuận lợi nên tôi cũng bớt lo hơn. Tôi muốn phụ giúp anh trong công việc nhưng cũng chẳng biết giúp bằng cách nào ngoài việc chăm sóc nhà cửa con cái thật chu toàn ngoài 8 tiếng ở công sở. Tôi thương anh lắm bởi càng ngày trông anh càng tiều tụy, gầy gò vì mải mê vật lộn với các công trình xa nhà, có lúc còn quên ăn, quên ngủ.
Tôi chỉ biết khuyên nhủ chồng giữ gìn sức khỏe và cố gắng nấu những món ăn mà anh thích mỗi khi về nhà. Dù thời gian mang bầu rất mệt mỏi nhưng tôi cũng không kêu ca nhiều với anh, tôi không quản ngại bất cứ việc gì cả. Vẫn chăm chỉ cơm nước, giặt giũ, là lượt quần áo chăm sóc anh để anh yên tâm làm việc. Mọi việc đối nội đối ngoại trong nhà tôi đều lo chu đáo.
Thật may mắn, công việc của anh ngày càng tiến triển. Nhờ vào sự nhanh nhẹn tháo vát của anh cùng với sự thu vén tiết kiệm và giỏi tính toán của vợ, chúng tôi đang từ cảnh đi ở trọ, đã dần mua được đất, được nhà, được ô tô, mở một nhà xưởng lớn chuyên sản xuất đồ gỗ. Đứa con gái thứ 2 của tôi cũng ra đời trong niềm vui vỡ òa đó.
Nhìn vào những thành quả đạt được, ai cũng nể phục vì vợ chồng tuy trẻ tuổi mà giỏi giang. Họ khen anh giỏi giang đầy nghị lực và cũng khen tôi đảm đang, khéo "xoay xở".Tôi rất tự hào về điều này và cảm thấy sự lựa chọn của mình thật là đúng đắn.
Tuy nhiên ở đời không ai biết được chữ ngờ. Tôi viết những dòng chữ này khi bé gái thứ 2 nhà tôi đang được 2 tháng tuổi. Mấy tuần trước anh đã về nửa đùa nửa thật với tôi "anh có tội với em". Tôi hỏi: "tội gì" anh vừa nói vừa cười "Tội đòi lấy vợ 2". Tôi chỉ cười và cho rằng anh đùa nên cũng phớt lờ cho qua và không suy nghĩ nhiều đến lời đề nghị đó.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, từ hồi mua được nhà, anh không nhận công trình xa nhà nữa mà chỉ làm gần để tiện về với vợ con. Vợ chồng tôi rất hay chuyện trò, đủ chuyện trên trời dưới biển. Do cùng quan điểm nên rất ít khi cãi nhau. Anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì chồng mình.
Cách đây mấy hôm, anh lại gọi tôi và lặp lại câu nói lần trước: "anh có tội với em". Lần này nhìn vào ánh mắt anh tôi linh cảm là anh không phải đang đùa. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch tôi không cần hỏi như lần trước nữa bởi tôi đã biết câu trả lời.Thật cay đắng chồng tôi đã có người đàn bà thứ 2. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Bằng thái độ rất chân thành, anh buồn bã kể hết. Ạnh quen cô gái kia trong 1 chuyến đi công tác xa nhà cách đây chỉ có 2 tháng, cô ta xinh, kém anh 10 tuổi, theo như anh nói thì cô ta là "gái ngoan, con nhà lành, có học thức".
Anh chủ động xin số điện thoại và làm quen với cô ta. Nhắn tin qua lại với nhau đến khi nảy sinh tình cảm thì anh mới khai anh đã có vợ. Cô kia yêu anh quá nên không thể 'dứt' anh ra được. Họ đã bí mật hẹn hò và vào nhà nghỉ với nhau đôi ba lần.
Cô gái đó bảo yêu anh và chấp nhận làm vợ 2 của anh không đòi hỏi gì hết. Cô ấy bảo "anh cứ lo hết cho vợ cả, khi nào đến được với em thì đến". Câu nói này đã khiến anh cảm thấy day dứt và thương cô ta hơn bao giờ hết. Anh muốn lo cho cô ta, anh bảo hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi gấp trăm ngàn lần trước, chỉ cần tôi cho phép anh qua lại với cô gái kia.
Chẳng cần phải nói thì mọi người cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này, không ai đánh mà sao tôi cảm thấy đau thế, tim tôi như có ai bóp đến nghẹt thở, nước mắt tôi rơi lã chã không sao cầm được. Tôi thấy sợ cái cảm giác đó vô cùng.
Tôi chỉ muốn gào thét cấu xé đánh đập kẻ phản bội kia nhưng không hiểu sao tôi không làm được. Tôi khóc nấc lên và hỏi anh : "Tại sao"? "Tôi đã làm gì có lỗi với anh"?
Thấy tôi khóc, anh cũng khóc theo và nói rằng : "Em không làm gì có lỗi cả, anh không hiểu tại sao lại thế. Anh vẫn yêu vợ nhất. Anh không muốn lừa dối vợ nữa".
Tôi đề nghị anh phải chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia ngay thì anh nói "nếu bỏ cô kia thì cũng không khác gì bỏ em, anh không thể làm được". Và rồi anh tỏ vẻ rất đau khổ, có lỗi với tôi.
Mấy hôm nay tôi đã khóc cạn nước mắt, tôi luôn dằn vặt bản thân và đặt cho mình một câu hỏi lớn "Tại sao"?. Tôi đã yêu thương anh hết lòng, tôi đã hi sinh vì anh, ngẫm lại những tháng ngày sống với nhau tôi thấy mình không có gì thiếu sót cả, tôi không xấu xí, tôi không bệnh tật, tôi có cả trai cả gái, tuy mới sinh con nhưng tôi chưa bao giờ bỏ bê anh cả, ngay cả chuyện "chăn gối". Tại sao lại thế? Tôi ước anh đừng nói ra thì có lẽ tôi chẳng thấy đau khổ thế này.
Giờ đây tôi không biết phải giải quyết thế nào? Nếu không đồng ý, anh ta và cô ta sẽ lén lút qua lại với nhau, sống kiểu đó làm sao tôi chịu nổi. Tôi nghĩ thực ra lần này cũng vì anh 'thật thà' chứ nếu anh không nói thì tôi không bao giờ biết được bởi anh không hề có biểu hiện của một người ngoại tình như thường thấy trên sách báo. Còn nếu li dị, con tôi sẽ không có bố, tôi vẫn yêu anh và anh vẫn là một người cha người chồng tốt. Li dị lúc này chẳng khác nào tôi dâng chồng cho kẻ khác. Tôi loay hoay mãi không biết làm thế nào để ngăn chặn được việc này. Tôi thuộc túyp người hiền lành nên cũng dám cư xử theo kiểu giang hồ là rạch mặt hay đánh ghen với cô gái kia được. Thật là bế tắc. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo Megafun