Chuyện hẹn hò tuổi “băm“

Google News

Ngần ấy thời gian, có lẽ đây là buổi hẹn hò hiếm có. Tôi cố gắng nghiêng đầu về phía vai anh, mắt xa xăm cho… đúng mốt hẹn hò.

Chuyện hẹn hò chẳng có gì lạ với những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, nhưng lại là một sự kiện lớn đối với cặp đôi đã gần hết tuổi “băm” như vợ chồng tôi. Thứ sáu, “anh xã” nói khẽ vào tai tôi, giọng ngọt như mía lùi: “Tối mai mình tìm quán cà phê nào lạ để… thay đổi không khí, em nhé!”. “Quán-cà-phê-nào-lạ?”. Tôi bật cười, nhấn rõ từng từ. Anh chưa bao giờ đưa tôi đến quán cà phê trong khoảng thời gian tám năm kể từ ngày cưới. Ngần ấy thời gian, có lẽ đây là buổi hẹn hò hiếm có.
Vào thang máy, nhìn anh bấm số tầng lầu cao nhất, tôi tỏ ra ngần ngại: “Cà phê sân thượng ở khách sạn này à?”, nghĩ đến khoản tiền phải trả, tôi tiếc đứt ruột. Anh thì cứ tủm tỉm cười, vẻ đắc ý. Thôi… “đâm lao thì phải theo lao”. Tôi khổ sở bám theo sau anh, bước chệch choạc bằng đôi giày cao gót dùng vài lần mỗi năm.
Chúng tôi ngồi ở một góc đẹp và lãng mạn. Theo lời quảng cáo của anh thì bàn này được đặt trước. Anh còn hãnh diện kể công với tôi rằng đã hủy hết mấy cuộc hẹn quan trọng để thu xếp thời gian đi với tôi. Sống với nhau ngần ấy năm, tôi thừa biết tối thứ Bảy nào anh cũng nằm kềnh ở nhà xem bóng đá.
 Ảnh minh họa.
“Em đừng bận tâm chuyện con cái, tiền bạc… Tập trung vào vấn đề chính hoặc là chúng ta trả tiền và về ngay!”. Anh biết tôi tiếc của nên có thể hiểu đó là câu trêu chọc. Ừ thì tận hưởng. Tôi nhìn theo tay anh chỉ, phía đằng xa kia là dãy nhà quen thuộc nơi chúng tôi đã gắn bó mấy năm nay. Tôi chưa bao giờ thấy đèn đường lấp lánh, rực rỡ đến thế. Tôi cũng cố gắng nghiêng đầu về phía vai anh, mắt xa xăm cho… đúng mốt hẹn hò.
Người phục vụ đến chờ chúng tôi gọi thức uống. “Phụ nữ có quyền chọn trước”, sự ga-lăng mà anh thể hiện bỗng làm tôi lúng túng. Mất gần mười phút, tôi vẫn dán mắt vào thực đơn, cậu nhân viên phục vụ kiên nhẫn đứng chờ. “Cho vài lon bia!”, anh nói. Tôi nhẹ nhõm như thể anh vừa cứu mình thoát khỏi hoạn nạn.
Vậy là chúng tôi uống bia cùng đồ nhắm là một ít hạt dẻ. Hình như, lần đầu tiên tôi cảm nhận vị ngọt và say nồng của bia. Chồng vừa nhấm nháp từng ngụm vừa gật gù khơi chuyện. Anh kể lại chuyện ngày trước làm “mặt dày” đêm nào cũng đến nói chuyện với ba vợ tương lai, “cưa đổ” ba má tôi trước khi “cưa đổ” tôi. Anh hỏi tôi nhớ chuyện gì nhất, tôi cười: “Hồi đó, anh bảo em về giữ tiền giùm, nuôi con giùm và nhân tiện nuôi giùm luôn cả anh”. Những kỷ niệm xa xưa, những lần giận hờn, cãi vã không đâu vào đâu cứ ùa về. Xen vào đó là gương mặt của các con, là những va đập đời thường mà cả hai vợ chồng chưa một lần dừng lại để ngắm nghía, quan sát, an ủi, vỗ về. Bất chợt, tôi quặn lòng thương chồng, thương cả chính mình.
Chúng tôi trở về khi hơi men vẫn còn phảng phất, hai vợ chồng bật cười trước ánh nhìn vừa bất ngờ vừa lo lắng của ngoại: “Tưởng tụi bây đi cà phê cà pháo gì đó. Hư hỏng quá! Mấy đứa nhỏ khóc mệt lử rồi lăn đùng ra ngủ, tội nghiệp!”. Dù cảm thấy có lỗi với con, nhưng vợ chồng tôi vẫn không giấu được niềm vui.
Trước khi đi ngủ, anh quay sang ôm tôi, vòng tay ấm hơn mọi ngày. “Thực ra lúc đó anh cũng chẳng biết gọi đồ uống gì nên mới đẩy sang bắt em chọn. Nào ngờ em cũng kém thế. Anh đành gọi theo… thói quen”. Chúng tôi nhận ra mình đã bỏ quên nhiều thứ. Chẳng ai muốn vậy, chỉ là những thói quen mới dần lấn át thói quen cũ. Có lẽ, vợ chồng tôi sẽ lại trốn con để đi đến một quán cà phê nào đó, gọi một thức uống khác, theo thói quen mới, tạo sắc màu mới cho cuộc sống.
Theo Phụ Nữ TP HCM