Tôi luôn tự hào mình là người chồng nghiêm túc, vợ tôi cũng không phải là người hay ghen bóng ghen gió nên những cơn “mưa nắng” bên ngoài, tôi thường công khai với vợ mà chẳng chút đề phòng.
Một ngày xấu trời, tôi kiểm tra thư thì bắt gặp email ướt át của cô nàng mới vào làm ở công ty gửi tới. Hứng chí, tôi gọi vợ tới để cùng đọc. Nàng véo tai tôi trêu: “Già rồi còn đắt “mèo” dữ ha”. Ai ngờ, từ đó nàng âm thầm lên kế hoạch “chiến đấu” để… giữ chồng.
Ngày nghỉ, tôi đi đâu bà xã cũng đeo riết, đi làm thì nàng điện thoại để kiểm tra. Trước nay hai vợ chồng đi hai xe, giờ nàng đòi tôi đưa đón cho… tình cảm, khiến công việc trễ nải. Nàng còn vận động nhiều “đồng minh” tham gia. Con trai lớn dặn: “Sang năm con thi đại học, nhà mình đừng xào xáo con sẽ bị phân tâm” (câu này chắc má nó dạy). Con gái nhỏ (bốn tuổi) thì giận dỗi: “Con thích má cũ thôi, ba đem má mới về con nghỉ chơi ba luôn”. Má vợ thì rào trước đón sau: “Con có xem phim Sóng gió gia tộc không? Ông đó hai vợ nên gia đình tan nát hết trơn”. Má tôi thì không khách sáo, chẳng cần mào đầu mào đuôi, chửi tôi một trận tối mũi. Tôi như con cá nằm trên thớt, bị hết người này tới người kia đem... cạo vảy.
|
Ảnh minh họa. |
Những bữa cơm gia đình đầm ấm trước kia biến mất. Bà xã tôi vẫn chăm chút từng món ăn, vui vẻ trò chuyện với ba cha con, nhưng không khí gượng gạo vẫn bao trùm. Để cải thiện tình hình, nàng gửi hai con về ngoại rồi rủ tôi đi du lịch để… hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ừ, hâm thì hâm, không đi mắc công nàng lại suy diễn lung tung. Đi chơi mà tâm trạng nàng thắc thỏm không yên, nghe chuông điện thoại lại giật thót, hoang mang không biết có phải… “kẻ thù” gọi tới không. Thấy tôi ngồi suy tư, nàng lại nghĩ chắc tôi đang… nhớ người ta. Cả tôi và nàng đều bực dọc không vui. Tốn bộn tiền cho chuyến đi cũng chẳng “hâm” được gì, chỉ tổ… nóng trong người.
Tôi khẳng định với vợ, tôi không có tình ý gì với cô ấy nhưng dường như vợ vẫn không tin. Bên ngoài, nàng vẫn ngọt ngào với chồng con nhưng bên trong là… bão cấp 12, không biết khi nào thì đổ bộ. Chỉ mấy tháng vợ đã sút ba ký, thần sắc thay đổi, nói trước quên sau.
Nếu tôi là người dễ thay lòng, cô nàng kia nhân cơ hội này nhảy vào cướp “chiến lợi phẩm” thì đúng là “bất chiến tự nhiên thành”. Vợ tôi cũng như nhiều phụ nữ nhẹ dạ khác, thường nghĩ ghen là để giữ chồng. Nhưng giữ đâu không thấy, chỉ thấy làm cho chồng cực nhọc.
Nếu vợ tôi biết khai thác thế mạnh của mình một cách hiệu quả, biết tin vào bản thân, tin ở chồng thì nàng đã không hoang mang đến thế. Vấn đề ở chỗ nàng quá nhạy cảm nên đã thiếu sáng suốt. Nỗi lo của chồng, không biết vợ có hiểu?