Đại gia bị “chân ngắn” cắm sừng

Google News

Từ lúc dậy thì, tôi lúc nào cũng có đàn bà xung quanh, không lúc nào đi ngủ một mình. Nhưng người đàn ông luôn tự hào có một bộ sưu tập chân dài là tôi, lại mang trên đầu một chiếc sừng to tướng.

Người tôi muốn nhắc đến đầu tiên là Kiều Thoa. Cái tên của cô ấy nghe chừng mỹ miều điệu vợi nhưng thực chất đó chỉ là biệt danh hành nghề. Kiều Thoa có tên thật nhưng có lẽ đậm chất quê mùa nên cô ấy giấu nhẹm kể từ khi bước chân lên phố thị. Kiều Thoa là gái làng chơi nhưng lại gắn bó với tôi lâu nhất, từ thủa tôi còn là anh sinh viên nghèo kiết, cho tới khi tôi lấy vợ và ngồi vào vị trí tổng giám đốc một tập đoàn lớn như ngày nay.

Thời sinh viên, trong một lần vui bạn vui bè, mấy thằng quê mùa chúng tôi rủ nhau đi thử cảm giác mới và tôi gặp Kiều Thoa trên đường Bưởi. Lúc đó Thoa đẹp nhất trong cái đám con gái quán cà phê đèn mờ. Tôi nhanh chân nên chọn được Thoa. Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi lại lên đường Bưởi tìm Thoa. Sau này khi lấy vợ, tôi và Thoa vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Khi chán vợ, tôi lại tìm đến Thoa để thay đổi nhu cầu sinh lý. Thời gian cứ thế trôi cho tới khi tôi ngồi vào được vị trí giám đốc có nhà biệt thự, xe hơi, nắm trong tay bao nhiêu địa ốc, cổ phiếu. Tôi liền dành một khoản hàng tháng cho Thoa. Tôi bảo: “Anh cho em tiền để em không phải lên đường Bưởi nữa. Em cứ chi tiêu thoải mái, thiếu thì bảo anh. Chỉ cần đừng đem tiền của anh đi nuôi giai là được”. Thoa cười bảo tôi: “Từ lúc anh với em quen nhau đến giờ đã gần chục năm rồi. Em cũng thuộc vào hàng quá đát rồi, có đi khách cũng chẳng được bao nhiêu đâu".

Thoa biết là tôi còn nhiều “em út” khác nên không đòi hỏi gì, hàng tháng chỉ đến gặp tôi lấy tiền. Tôi có nhu cầu thì Thoa đáp ứng, không thì thôi. Khi buồn chán, Thoa vẫn lang thang đến gặp bạn hành nghề cũ, cũng đi khách cho vui. Tôi biết nhưng chẳng ngăn cản, cũng chẳng bận tâm nhiều vì giữa chúng tôi có thỏa thuận ngầm là không ràng buộc nhau.

 Ảnh minh họa.

Chân dài thứ hai mà tôi nói đến là Ngọc Trúc, bạn làm ăn của tôi. Lúc tôi gặp Trúc là khi tôi mới lập công ty. Gia đình Trúc có điều kiện nên hùn vốn làm ăn với tôi, cùng chung lưng đấu cật. Trúc là một người đàn bà đẹp được ăn trắng mặc trơn, lại cực kỳ giỏi giang. Công việc làm ăn của chúng tôi thành công ngoài sự tháo vát trong các quyết sách kinh doanh của tôi còn nhờ vào tài ngoại giao khéo léo của Trúc. Chúng tôi đã cùng làm cho công ty lớn mạnh, cùng chèo chống khi công ty nợ hàng trăm tỷ đồng cho tới khi đạt được siêu lợi nhuận. Những chuyến công tác xa nhà, những đêm thâu vạch kế hoạch làm ăn, những buổi nhậu tiếp đối tác hiển nhiên kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi và Trúc không tránh khỏi thuê chung một khách sạn trong những chuyến công tác xa nhà. Nhưng để tránh lời dèm pha của mọi người, chúng tôi vẫn cố coi nhau như đồng nghiệp bạn bè.

Người đàn bà thứ ba mà tôi nói đến là Oanh, người mà tôi tự coi như bạn tri kỷ. Thời còn yêu đương, tôi bí mật cặp với 3 người phụ nữ một lúc, trong đó có Oanh. Tôi tự gia hạn ngầm cho mình: “Ai có bầu trước thì lấy”, mặc dù tôi rất thích Oanh vì cô ấy tâm lý, chu đáo và rất hiểu tôi. Nhưng khi tôi dẫn Oanh vào nhà nghỉ, Oanh đã giận dỗi tôi một tuần trời. Tôi càng tôn trọng Oanh hơn. Và hiển nhiên là Oanh không thể có bầu mà người có bầu trước là người khác. Và tôi đã lấy người đó làm vợ, mặc dù trong thâm tâm vẫn muốn Oanh là lựa chọn tối ưu. Khi tôi quyết định lấy vợ, Oanh đã khóc rất nhiều. Tôi biết Oanh cũng rất yêu tôi nhưng muốn giữ gìn sự trong trắng đến tận ngày trọng đại của cuộc đời.

Oanh đã hỏi tôi: “Có phải vì em không đáp ứng anh mà anh không lấy em không?”. Tôi lặng im không nói, để mặc Oanh với suy nghĩ như vậy. Đến sau khi tôi lấy vợ, Oanh cũng lấy chồng. Lúc này dường như rào cản cố hữu phải giữ cái ngàn vàng bao lâu trong Oanh đã được gỡ bỏ, Oanh không còn e ngại như trước. Trong một lần hai đứa bên nhau, tôi và Oanh đã làm chuyện đó. Oanh vẫn rất ngại ngần vì nỗi sợ hãi cố hữu và tự trọng khiến Oanh không cho phép mình làm vậy lần nữa. Mặc dù tôi biết Oanh cũng muốn gần gũi bên tôi nhưng Oanh tự đặt cho mình rào cản. Với Oanh, tôi có thể tâm sự những điều thầm kín nhất trong lòng, vì Oanh rất thấu hiểu tâm lý của tôi. Những gì tôi không thể nói với Ngọc Trúc thì nói với Oanh. Oanh lặng lẽ đi sau lưng tôi và luôn ở bên mỗi khi tôi cần.

Người đẹp thứ tư gắn với cuộc đời tôi là Bảo Trân. Trân xuất thân là diễn viên múa, thỉnh thoảng nhận một vài vai phụ trong phim. Trân lúc trước cặp với một đại gia Nước khoáng, được lão ta dẫn đến cùng trong bữa tiệc doanh nhân. Đôi mắt lúng liếng, thân hình khêu gợi của Trân khiến gã nào cũng phát thèm, phát ghen với lão đại gia Nước khoáng ấy. Quả thật, Trân trông nổi trội hẳn giữa đám bồ nhí tô son trát phấn của các đại gia khác. Nhìn Trân, mấy gã đại gia đều thấy bồ của mình thành ma quỷ hết. Suốt cả bữa tiệc, cả lũ đàn ông chỉ nhắm vào Trân trêu đùa và tán tỉnh.

Trong số những đại gia trên bàn tiệc, tôi thuộc dạng có máu mặt nhất. Lão đại gia của Trân lại đang muốn làm ăn với tôi nên cho phép Trân cho tôi số điện thoại. Tôi đã thỏa thuận với lão đại gia để Trân qua đêm với tôi. Đổi lại, tôi đồng ý ký một hợp đồng lớn với lão. Nhưng sau đêm đó, tôi không dứt được Trân. Tôi lao vào cuộc đua giành Trân với lão đại gia. Biết là không thể đấu lại tôi, lão đại gia đành rút lui lặng lẽ, nhường lại cô bồ xinh đẹp.

Tôi mua cho Trân một căn hộ, mỗi tháng chuyển tiền vào tài khoản cho Trân. Nhưng vì có nhiều đại gia săn đón nên Trân cũng thuộc dạng đỏng đảnh, nhất nhất phải chiều theo ý Trân. Tôi không có nhiều thời gian nên để Trân tự do đi diễn và làm theo ý mình. Mỗi tháng tôi cũng tốn một khoản kha khá vào Trân, nay mua đồ hàng hiệu, mai cho đi du lịch nước ngoài. Nhiều lúc không có sẵn tiền tôi vẫn phải cố để thu xếp. Bởi nếu tôi lơi là, Trân sẽ bị đại gia khác nẫng mất ngay.

Kiều Thoa thì không quan tâm đến chuyện riêng của tôi, Oanh thì chỉ là nơi chia sẻ tình cảm, chỉ có Ngọc Trúc là còn tỏ ra ghen tuông với Trân. Trúc bảo: “Em giúp anh kiếm tiền không phải để nuôi gái”. “Tiền của anh, anh muốn tiêu thế nào thì mặc anh chứ. Vợ anh không ghen thì thôi em ghen cái gì”, tôi cự lại. Đuối lý, Trúc đành vớt vát: “Anh cặp với ai thì cặp, nhưng bao tiêu ít thôi, lúc cần huy động vốn làm ăn không của nào cho hết”. Có lẽ vì đã tốn kém với Bảo Trân nên tôi không có điều kiện để nuôi thêm chân dài. Mỗi dịp tiếp đón khách, thay vì Ngọc Trúc thì Trân lại được tôi đưa đi cùng. Lần nào cũng vậy, tôi đắc thắng khi ở vị trí lão đại gia nước khoáng trước đây. Cũng may là chưa đối thủ nào có đủ tiềm lực để nẫng tay trên Bảo Trân như tôi đã làm với lão đại gia ấy.

Sơ sơ trên đây là những người đàn bà đẹp thực sự song hành trong cuộc đời tôi. Tôi còn có vô số những cuộc tình một đêm, những chuyến công tác xa với nữ đối tác, những “quà lót tay” mà các đối tác tặng cho, hay những chân dài bám nhằng nhẵng theo hòng kiếm chác chút đỉnh.

Tiếc là trong bộ sưu tập chân dài của tôi chẳng hề có vợ. Đơn giản vì vợ tôi chân ngắn, chẳng phải thuộc dạng sắc nước hương trời gì. Nhưng đàn ông vốn “chỉ thích cơi nới mà không thích xây mới” nên tôi vẫn giữ người đàn bà chân ngắn ấy bên mình. Hơn nữa, vợ tôi là người có công đẻ cho tôi hai cậu con trai thông minh đẹp trai. Điều đáng nói là vợ tôi không tỏ ra ghen tuông trước thói lăng nhăng của tôi, luôn nói tốt về tôi trước mặt các con.

Tôi ngỡ vợ tôi cam chịu. Nhưng đến khi tôi bắt gặp vợ mình đi với người đàn ông khác, tôi như bị giáng một cú tát vào mặt. “Ông ăn chả bà ăn nem thôi. Chúng ta cứ sống như hiện tại, ai có cuộc sống của người ấy. Đừng làm ảnh hưởng đến các con là được”, vợ tôi thản nhiên tuyên bố.

Vậy là tôi, người đàn ông luôn tự hào có một bộ sưu tập chân dài, lại mang trên đầu một chiếc sừng to tướng.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU:
Theo Gia Đình Việt Nam