Nhiều năm nay, tôi có nhân tình. Chuyện này thật ra cũng đâu có gì ầm ĩ. Mười người đàn ông bây giờ, hết chín ông biết “cải thiện” thêm rồi. Người thứ mười ắt hẳn phải có vấn đề gì về… năng lực hành vi, mới phải nhịn thèm trong ấm ức. Đó là nhận xét của tôi, sau khi nhìn quanh đồng nghiệp, bạn bè, đối tác. Không phải đều là do đàn ông ham của lạ, ham vui gì gì đâu, cũng do quý bà quý cô nữa chứ, đâu thể đổ lỗi hết cho đàn ông. Đàn ông chẳng thể nào tự “ăn phở” một mình, đúng không? Bao nhiêu ông chồng ăn vụng là có bấy nhiêu phụ nữ đang làm người thứ ba.
Lần đầu tôi bước chân ra khỏi giới hạn là do bị “chào mời”. Cô ấy là đồng nghiệp, đã có chồng con ổn định. Hình như gia đình có gì đó lục đục không vui, nên cô ngó nghiêng tìm nơi chia sẻ. Tôi bị lọt vào tầm ngắm, không chống chọi nổi những chiêu “bắn tỉa” của một phụ nữ có kinh nghiệm tình trường. Thú thật tôi vừa sợ, vừa bị cuốn hút vào một mối quan hệ ngoài luồng kiểu như thế. Cô ấy lại rất biết “luật chơi”, không bao giờ làm phiền tôi vào buổi tối hay cuối tuần. Thời gian đó tôi thấy mình có lỗi với vợ con nên luôn tìm cách để bù đắp. Không khí trong nhà, nhờ tôi… có bồ mà trở nên ấm áp, vui vẻ hơn rất nhiều, tuy có nhiều lúc tôi nơm nớp vì chưa… từng trải.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi rút ra được một kết luận khó tin rằng, ngoại tình đâu hẳn chỉ mang lại toàn tác dụng xấu, bằng chứng là, cuộc hôn nhân của tôi vào thời điểm đó cực kỳ tốt đẹp. Tôi cũng học hỏi được một số kỹ năng đối phó, nói dối, phân bổ nhân lực vật lực cho cả hai nơi! Chưa kể, cái gì càng vụng trộm thì càng thấy thú vị. Tôi tự tin, phởn phơ lên thấy rõ. Công việc nhờ vậy cũng thuận lợi.
Sau một thời gian, hoặc chán tôi, hoặc đã có mối khác, cô ấy chủ động cắt đứt. Tôi tất nhiên là có hụt hẫng bất ngờ, xen với tự ái.
Sau khoảng thời gian ngắn “gặm nhấm nỗi đau” bị bồ phụ bạc, tôi bắt đầu chính thức trở thành “thợ săn”. Cẩn tắc vô áy náy, mục tiêu của tôi là mấy cô đã có gia đình, mặn mòi, đã có chồng con. Những người phụ nữ đó chín chắn hơn, biết đâu là điểm dừng, chừng mực trong giao tiếp, khôn khéo trong ứng xử, không làm tôi phải lo lắng nhiều khi dấn vào mối quan hệ với họ. Đúng hơn, dù có thế nào, thì đàn ông vẫn lấy chuyện an toàn làm trọng. Không thể vì mấy cuộc vui “văn nghệ” mà ảnh hưởng đến danh dự, sự nghiệp hay cuộc sống hôn nhân.
Tất nhiên là vợ tôi có nghi ngờ. Nhưng một khi đã ăn vụng một cách có chủ đích, bài bản, thì những vụn vặt đó, một người đàn ông dư sức vuốt cho êm hết.
Đàn ông chúng tôi cũng chỉ muốn thay đổi không khí, như một cách hưởng thụ để bù đắp lại những năm tháng nai lưng ra kiếm sống. Đâu ai dại gì mà thả mồi bắt bóng. Biết vậy, hà cớ gì chị em phải nặng nề lên án kia chứ? Không có sự đồng thuận của chị em, đàn ông chúng tôi lạc lối với ai? Quý bà quý cô cũng phải toát lên chút bản lĩnh nào đấy, dám chịu trách nhiệm, thì hãy dấn thân vô những mối quan hệ kiểu này. Không thì... đâu phải trẻ con mà cứ tưởng giở mòi ăn vạ ra là được!