Tôi béo, lùn, da đen và trán lại dô. Trước khi vào phòng phỏng vấn, tôi cầm chắc chín mươi chín phần trăm sẽ bị loại bởi hình thức. Liếc nhìn mấy chục cô gái xinh đẹp, dáng cao, trắng trẻo kia, tôi thầm nghĩ: Họ tuyệt thế mà còn bị loại phần lớn, nói gì đến mình.
Công ty chỉ tuyển 5 vị trí, trong khi có 60 người đến phỏng vấn. Tôi mà trúng tuyển thì chỉ có Bụt hiện lên cứu giúp hoặc được thần thánh phù phép nhiệm màu. Thế mà:
- Cô đã được tuyển. Đầu tuần tới đi làm.
Tiếng ngài Giám đốc Công ty phát ra bằng tiếng Nhật làm tôi sững sờ vì không chuẩn bị cho phương án này. Phải lặng người một lúc, tôi mới trấn tĩnh được. Tôi hỏi lại cũng bằng tiếng Nhật: “Tôi đã được nhận vào Công ty của ngài phải không?”. Viên Giám đốc người Nhật mỉm cười gật đầu và nói một câu rất tế nhị: “Chúa trời bảo tôi hãy nhận cô đấy”.
Đầu tuần sau, tôi có mặt ở công ty đúng giờ hẹn của viên Giám đốc. Nhưng người đón tôi và giao việc lại là Trưởng phòng Tổ chức người Việt. Ông ta bảo: “Cô thật là may mắn. Ông Na, Giám đốc, muốn tuyển một nữ thư ký thật xấu để vợ ông ta không ghen”. Nếu là người con gái khác chắc sẽ tự ái nhưng tôi thì không.
Tôi biết tôi xấu thế nào. Họ có khen thì tôi cũng chẳng xinh lên được, chân tôi cũng không dài ra được. Hơn nữa, bị chê xấu mà được làm ở vị trí lĩnh lương 20 triệu một tháng thì xấu cũng vui vẻ. Nghĩ thế, tôi đùa lại trưởng phòng: “Cháu chỉ sợ làm xấu bộ mặt của công ty chứ chẳng sợ gì”. Không ngờ, ông ta không biết đùa, ông ta bảo: “Cô sẽ ngồi ở một phòng riêng, chuyên dịch thuật văn bản, viết báo cáo bằng tiếng Nhật và đề xuất với Giám đốc hướng xử lý công việc nếu có. Hằng ngày sẽ có nhân viên vào phòng cô lấy văn bản trình Giám đốc và đưa những yêu cầu của Giám đốc tới cô. Hết giờ thì về, tuyệt đối không được tiếp xúc với Giám đốc và không được sang phòng khách hàng giao tiếp với họ”. Câu đó cũng đáng tự ái lắm chứ, nhưng tôi phớt. Thế càng tốt, đỡ phải chào thưa, nịnh nọt, khen chê… phức tạp.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Làm được 2 tháng, tôi nghe ông trưởng phòng bảo: “Ngài Na rất khen em. Ông ấy bảo em thông minh, nhiều đề xuất rất tốt. Nếu có cuộc hội thảo về kinh doanh sản xuất nào ở Nhật, ông ấy sẽ mời em đi”. Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn ông trưởng phòng. Bụng nghĩ, chắc họ động viên thôi chứ ai thèm mời tôi đi cho xấu đội hình.
Thế mà tôi được sang Nhật hội thảo thật. Người quyết định là Giám đốc Na. Đoàn còn có 2 người nữa ở phòng Kinh doanh và phòng Marketing. Nhưng khi bàn soạn ý kiến để phát biểu, ông Na đã hỏi tôi nhiều hơn 2 người kia. Vì thế, sau khi đọc tham luận được vỗ tay nhiệt liệt, ông Na đã cảm ơn tôi. Với thắng lợi này, sau hội thảo, ông mời cả đoàn về thăm nhà ông ở một thành phố khá xa. Đây là một ngoại lệ vì chưa bao giờ ông Na mời ai đến chơi nhà.
Người phụ nữ mặc kimono rất tươi tắn, xinh đẹp bưng nước trà ra mời chúng tôi hẳn là vợ ông Na. Ở bà toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm của gương mặt, sự linh lợi của bước đi. Và khi bà cất lời mời bằng tiếng Nhật, chúng tôi càng thấy gần gụi vì tiếng bà ấm áp vô cùng. Sau khi giới thiệu xong mọi người, ông Na mới giới thiệu đến tôi. Ông khen tôi thông minh, năng động, đặc biệt đã giúp ông viết bản tham luận rất có sức thuyết phục tại cuộc hội thảo này. Tôi không dám nói gì chỉ ngồi im. Không ngờ bà vợ ông Na nói một câu bằng tiếng Việt rất sõi: “Người xấu duyên lặn vào trong” . Lời bà khiến cả đoàn vỗ tay rôm rốp.
Thấm thoát, tôi vào làm việc ở công ty đã được 2 năm. Lương tôi đã tăng bởi trình độ chuyên môn và sức làm việc của tôi hơn hẳn người khác. Văn bản của tôi dịch và những đề xuất luôn được ông Na ghi 2 chữ “Rất tốt” bên lề. Mặc dù vài tháng mới được trực tiếp gặp Giám đốc Na một lần nhưng tôi biết, ông vẫn theo dõi công việc tôi làm. Ví dụ có hôm tôi ở lại dịch văn bản đến tối chưa về, ông Na gọi điện giục: “Cô về ăn cơm đi chứ. Gần 8 giờ tối rồi”. Có lần tôi ngồi loay hoay mãi với bản báo cáo, ông gọi điện bảo: “Đừng băn khoăn, ngày mai sẽ có người mang số liệu cần thiết cho cô”.
Biết mình xấu và chẳng có điều kiện như người khác nên tôi hình như cũng quên luôn “ước mơ lấy chồng”, chỉ cắm cúi tìm thú vui trong công việc. Một lần, ông Trưởng phòng Tổ chức hỏi chân thật: “Cô không định lấy chồng hay sao mà chẳng thấy chơi bời, giao du với ai thế?”. Tôi cười: “ Em thì ma nó thèm”. Thế mà ông ấy nói tỉnh bơ: “Có một con ma đang thèm đấy”. Nói rồi, ông ta bỏ ra khỏi phòng khiến tôi nghi ngờ. Hôm sau, tôi lân la hỏi mấy chị phòng Kế toán, được biết, ông trưởng phòng này góa vợ đã 5 năm, con cái đã lớn, nhà rất giàu sang. Tôi đoán ngay ra “con ma đang thèm” chính là ông ta không ai khác. Biết thế mà tôi không hề rung động. Tôi chuẩn bị ngay một phương án từ chối nếu ông ta cầu hôn.
Tối nay tôi lại làm việc muộn. Nhìn thấy Trưởng phòng Tổ chức đi lướt qua cửa sổ, tôi đoán ông ta đang chuẩn bị vào phòng tôi và biết đâu, tối nay ông ấy sẽ đặt vấn đề. Nhưng chờ mãi mà không thấy. Tôi chuẩn bị ra về lại có chuông điện thoại. Hóa ra Giám đốc Na. “Tôi mời em đi ăn tối nhé”. Tôi choáng. Chưa bao giờ ông này mời tôi hoặc mời ai đi ăn nếu không vì lý do tiếp khách công ty. Tôi từ chối liền. Nhưng ông Na bảo: “Hôm nay tốt ngày, sẽ có chuyện vui lắm. Đi đi!”.
Đi xe ô tô với ông chỉ mình tôi vì ông lái xe. Vào nhà hàng sang trọng cũng chỉ mình tôi. Ô hay, sự kiện gì đây? Tôi vẫn hồi hộp chưa hiểu. Thì bất ngờ, ông Na rót 2 chén rượu vang bảo tôi nâng cốc, uống xong một ngụm, ông bảo: “Tôi rất yêu em. Em có đồng ý làm vợ tôi không?”. Một tình huống bất ngờ khiến tôi hoàn toàn bị động. Tôi nhớ đến người vợ dịu dàng, hiền thục của ông Na bên nước Nhật. “Ông đã có vợ”. Tôi vừa thốt câu đó đã bị ông Na chặn lại: “Không phải vợ. Đó chỉ là người giúp việc của tôi. Cuộc đời tôi không định lấy vợ. Nhưng vì gặp em. Chính em đã làm tôi thay đổi ý định ấy”.
Theo Phụ Nữ Việt Nam