Ê chề nhìn chồng được cả gia đình tình nhân bảo vệ

Google News

Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại gặp phải chuyện ê chề và đầy vô lí như vậy. Tôi không còn yêu chồng nữa nhưng vì lòng tự trọng, tôi nhất quyết phải kéo anh về với mình.


Ít nhất, trước khi hôn nhân tan vỡ, tôi phải khiến cho người đàn ông đã làm tôi đau đớn phải nhận về đúng những đau đớn ấy...

Đã gần một tuần nay, Quân không về nhà. Anh ta đã dọn quần áo và đồ dùng cá nhân đến nhà nhân tình. "Nhà" của nhân tình bao gồm nhân tình và cả bố mẹ của nhân tình. Quân được chào đón ở đó. Những con người đó chào đón Quân dù họ biết rõ Quân đã có vợ, có con.

Mỗi buổi chiều sau khi hết giờ làm, tôi vẫn lén lút đến nhà nhân tình của Quân, lặng người nhìn cảnh Quân nắm tay người phụ nữ trẻ tươi cười đi trên vỉa hè. Thi thoảng, họ dành cho nhau những cử chỉ nồng ấm. Trước kia, tôi cũng đã từng được như vậy. Khi ấy, tôi và Quân chưa lấy nhau, chúng tôi đang là những người yêu nhau, yêu nhau rất say đắm.

Tính đến bây giờ, tôi và Quân lấy nhau đã được 10 năm. Chúng tôi có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu nhưng tôi lại thấy, hôn nhân là thứ giúp tình yêu thăng hoa và khiến hai con người gắn bó với nhau hơn.

Quân là người hiền lành, ít nói, rất chiều vợ và chiều con. Chồng hiền thì vợ tất đanh đá. Đó là quy luật bù trừ của mỗi cặp đôi. Mẹ tôi thường nói, tôi phải chú ý chiều chồng, đừng đành hanh quá, vì bà sợ "quá mù ra mưa", "Mày cứ đàn áp chồng rồi nó đi bồ bịch là mất chồng như chơi". Nghe mẹ dặn, tôi cười tới chảy nước mắt: "Mẹ ơi! Ai chứ ông Quân nhà con, có dắt tay dúi vào tay cô khác, ông ấy cũng chẳng dám".

Quả thật, lúc đó, tôi tin tưởng Quân tuyệt đối. Anh rất hiền, ngại tiếp xúc với người lạ. Hết giờ làm việc, Quân đi chợ rồi về nhà ngay chứ không tạt ngang, tạt dọc đi đâu. Tiền lương hàng tháng, anh đều đưa cả cho tôi, chỉ giữ lại đúng một triệu làm tiền xăng xe, thuốc nước. 10 năm rồi, mọi việc vẫn diễn ra đều đặn, yên bình như vậy. Thế nên, tin Quân có bồ khiến tất cả mọi người sửng sốt. Mới đầu, tôi cười rũ rồi gạt phắt đi. Nhưng rồi, khi lịch trình đi về của Quân thay đổi, tôi bắt đầu để ý. Anh đã để cho tôi lo chuyện nấu nướng trong nhà, chuyện mà 10 năm nay anh đảm nhận. Tiền lương cũng không còn đưa đầy đủ. Mỗi tối, Quân còn lén lút lên tầng thượng để gọi điện thoại.

Rất dễ để tôi tìm ra nhân tình của Quân. Cô tên Hương, năm nay mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học khá danh tiếng. Hương nhan sắc bình thường, học tập cũng bình thường, tính cách cũng bình thường. Mọi thứ về cô ta, tôi đều thấy bình thường. Cô ta không thể bằng tôi. Vậy mà Hương lại quyến rũ được chồng tôi? Quả là chuyện nực cười hàng ngày vẫn diễn ra quanh ta, mặc cho ta không tài nào hiểu được vì sao nó lại xảy ra.

Tôi hẹn gặp Hương, tính giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng. Tôi là người có học, tôi không muốn hành xử như kẻ đầu đường xó chợ, lao vào cấu xé đánh đấm nhau. Làm vậy, chẳng ai đẹp mặt cả. Có điều, Hương là đứa trẻ cứng đầu. Cô ta nói về tình yêu, về sự giải thoát và khẳng định, đã đến lúc, tôi để cho Quân ra đi để anh có thể được hạnh phúc. Tôi phải hết sức kiềm chế để không văng tục. Một đứa con gái đi cướp chồng người có quyền nói lí lẽ với tôi sao?

E che nhin chong duoc ca gia dinh tinh nhan bao ve
 Ảnh minh họa.

Tôi nói chuyện với Quân. Tôi đã tưởng tượng, Quân sẽ rối rít xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, khi bị tôi bóc trần chuyện ngoại tình, nhưng không, Quân rất bình thản. Anh ta thừa nhận và nói, nếu tôi không can thiệp, gia đình này sẽ vẫn êm ấm, còn nếu không, chúng tôi chia tay. Tôi ngỡ ngàng. Đây là Quân chồng tôi ư? Điều gì đã biến anh từ một người yêu thương vợ con thành gã đàn ông bồ bịch mặt dày này? Tôi nói chuyện với bố mẹ chồng. Anh không còn coi trọng vợ thì ít nhất, anh vẫn phải coi trọng bố mẹ. Nhưng Quân vẫn nhất quyết không bỏ bồ.

Tôi tìm đến nhà Hương. Tôi muốn gặp bố mẹ của cô ta để nhắc họ dạy dỗ lại con gái. Điều tôi không ngờ tới là nhà Hương, ai cũng biết chuyện này và kì quặc hơn, bố mẹ Hương ủng hộ chuyện của Hương với chồng tôi. Mẹ Hương là người ghê gớm. Bà nhiếc móc tôi như thể tôi là người có lỗi. Bà nói: "Không biết giữ chồng còn chạy đến đây mà đánh ghen. Thật không có chút liêm sỉ nào". Lúc này, tôi mới thực sự sợ hãi. Tôi sẽ mất chồng, con tôi sẽ mất cha và gia đình mà tôi dày công gây dựng 10 năm nay thế là sẽ sụp đổ.

Bỏ đi sự có học, bỏ đi những suy nghĩ về chuyện không đánh ghen như kẻ chợ búa, tôi tìm đến trường Hương, vào tận lớp, chỉ tận mặt ả đàn bà cướp chồng tôi. Tôi muốn hủy hoại thế giới của cô ta, tôi muốn cô ta phải xấu hổ, bẽ bàng, ê chề. Hương khóc như mưa, cố vùng khỏi sự cào cấu của tôi. Cô ta gọi cho Quân. Ngày hôm ấy, khi trở về nhà, Quân vô cùng tức giận. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vợ chồng đầu tay ấp gối, anh ta quát tháo, anh ta mắng chửi tôi.

Bố mẹ Hương cũng kéo đến nhà để hạ nhục tôi. Tôi vốn là kẻ bị hại thì nay lại bị biến thành kẻ xấu xa, đi hãm hại con gái nhà người ta. Mặc cho tôi khóc, mặc cho hai con khóc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Quân thu dọn quần áo rồi vội vã rời khỏi nhà. Anh ta dọn đến nhà Hương. Bố mẹ Hương đã coi anh ta như một thành viên trong gia đình.

Tôi không phải người hiền lành, gặp chuyện thì ngồi thở dài than số trời đã định. Tôi đến trường Hương học, gặp giáo viên chủ nhiệm và cả hiệu trưởng. Cô ta bị tạm đình chỉ học vì vấn đề về tư cách đạo đức. Tôi đến công ty Quân, gặp sếp và cả đồng nghiệp của anh ta. Anh ta phải mang tiếng xấu vì anh ta đã làm hỏng mọi chuyện và khiến tôi đau khổ.

Tôi tạm hài lòng với mọi chuyện thì thật kinh khủng, tôi bị bố mẹ Hương đánh ghen ngược, ngay trong công ty nơi tôi làm việc. Mẹ Hương là dân chợ búa, bà ta dùng mọi từ bẩn thỉu, tục tĩu để mắng nhiếc tôi, như thể tôi mới là người đi cướp chồng chứ không phải con gái bà. Bà ta lao vào xé quần áo, cào cấu mặt mũi tôi.

Không rõ ai gọi Quân đến nhưng khi tới, anh ta lại không bảo vệ tôi mà cuống quýt chăm sóc cho bà mẹ của nhân tình. Tôi ê chề trước ánh mặt thương hại của đồng nghiệp. Đến nước này, tôi không cần Quân là chồng nữa nhưng tôi không can tâm để anh ta sống hạnh phúc, an yên với nhân tình. Tôi muốn phá hủy cuộc đời của anh ta, muốn anh ta nếm những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng. Chỉ khi nào làm được những điều ấy, tôi mới buông tay để anh ta ra đi.



Theo Đang Yêu