Hôm nay tình cờ Trang gặp lại Thúy ở sân bay. Trang tiễn mẹ về quê, còn Thúy vừa đi “bụi” từ Ấn Độ trở về.
Trang say sưa ngắm Thúy sau chuyến đi xa bụi bặm. Thúy đen và ốm hơn nhiều. Bàn chân quen đi săng-đan nên lộ rõ những đường da trắng hơn nơi quai dép chạy qua, trong khi nắng đã đốt… đều những phần da còn lại. Nói Thúy xấu đi cũng được, nhưng lạ là Trang nhìn Thúy cứ thấy sự hấp dẫn toát ra từ phong thái tự tin, từ đôi mắt hoang dại… Thúy “bắn” tiếng Anh với những người bạn ngoại quốc đi cùng “siêu” đến độ Trang không sao nén được chút lòng ganh tỵ.
|
Ảnh minh họa. |
Trang nhớ lại lúc cô và Thúy vừa tốt nghiệp đại học, hai đứa đâu có khác nhau nhiều: cũng lớ ngớ, cũng hoang mang trước trăm ngả đường, cũng dệt bao mơ mộng… Rồi thì Trang được giữ lại trường đại học làm giảng viên, công việc ổn định ngày hai buổi; gặp yêu rồi lấy một đồng nghiệp công tác ở trường bạn, sắp tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con gái đầu lòng... Thúy đã chọn một lối đi khác, trở thành người viết văn tự do, lang thang khắp mọi ngả đường, gặp gỡ đủ mọi màu da và tiếng nói, trải qua vài cuộc tình trên đường đi, ra được mấy đầu sách bán khá chạy… Cùng học văn, nhưng cuối cùng chỉ có Thúy theo đuổi được đam mê, dám bung hết tự do của bản thân mà sáng tạo. Còn Trang…
Trang nhìn lại mình, một bà mẹ bước qua tuổi 30, nuôi con, chăm chồng đến mức không còn thời gian đọc hết một quyển sách, xem hết một bộ phim mình thích… Cuộc sống của Trang sao mà yên ổn đến chán! Ngày trước Trang nghĩ ra trường phải ráng cho thành đạt, phải được ở lại trường đại học làm việc. Thì Trang đã làm được rồi, mà đâu thấy vui lắm. Rồi Trang phấn đấu lên tổ trưởng chuyên môn, cũng được rồi, cũng không quá vui.
Giờ nhìn Thúy, Trang thấm thía cái nỗi “không vui” mơ hồ kia của mình. Hình như cuộc sống của Trang bình lặng, mà lòng Trang còn nhiều sôi nổi quá. Trang thèm được như Thúy, quảy ba lô lên vai rồi cứ mặc bước chân đưa mình phiêu du đến bất cứ đâu, và viết… Ôi, giấc mơ “xê dịch” của một người đàn bà chọn cuộc sống chôn chân!
Hai người bạn tranh thủ vào quán cà phê tâm sự. Trang nói: “Giờ mày có thể đi khắp nơi, còn tao ru rú trong bốn bức tường văn phòng. Cuộc đời thật lạ lùng!” Thúy cười: “Thì đó. Vậy nên giờ mày lên tổ trưởng chuyên môn, chồng giỏi con khôn, còn tao vẫn lang bạt, không nghề không ngỗng, không có gì trong tay ngoài kỷ niệm vài chuyến đi và vài quyển sách. Cuộc đời nào đáng mơ ước hơn?” Cả hai trầm ngâm.
Vấn đề là lựa chọn cuộc sống phù hợp nhất với bản thân. Và biết đủ để mà hạnh phúc. Những giấc mơ đâu đánh thuế, thôi thì chẳng cần ép mình phải từ bỏ nó.