Gửi tiền sang Tây cho chồng sắp cưới nuôi bồ

Google News

Anh thua lỗ, rồi thất nghiệp... Tôi mấy năm ròng cặm cụi gom góp gửi tiền sang Mỹ để chăm chút cho anh. Nào ngờ tiền đó anh dùng để đón Liên sang du hí, ăn chơi với nhau không biết bao nhiêu lần...

 Tôi không nhớ từ bao giờ mình hay khóc mỗi khi đêm về. Có lẽ từ cái ngày tôi biết anh lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Dẫu biết tính anh trăng hoa và tôi xem đó là số kiếp nhưng lần này thì không như vậy. Nếu để vuột mất anh lần này thì có thể là mãi mãi.

 Cô em họ của tôi là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Chỉ là do tình cờ. Con bé lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ quan sát và phán đoán. Cuối cùng không thể im lặng được, nó thố lộ cùng tôi: “Anh Tiến sắp về để làm đám cưới... nhưng không phải cưới chị. Em nói với chị Liên rằng anh Tiến đã có vợ sắp cưới nhưng chị ấy không tin và còn cho em coi thư từ, hình hai người chụp chung khi chị Liên sang bên đó hồi Tết này. Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Liên quen với cô em họ tôi khi cùng tham dự hội nghị về du lịch tổ chức ở Nha Trang năm ngoái. Hai người khá thân nên hay gọi điện, nhắn tin, chát chít với nhau. Đến khi Liên khoe người yêu thì con bé té ngửa. Mới đầu nó nghĩ người giống người nhưng sau khi nghe kỹ mọi chuyện thì nó biết người đàn ông kia đúng là Tiến. Họ quen nhau trên mạng. Tình cảm ngày càng thắm thiết mà tôi không hề biết.

 Ảnh minh họa.

Anh cũng hẹn sẽ về cưới Liên rồi đưa qua bên ấy như đã từng hứa hẹn với tôi. Chỉ có điều là chúng tôi quen nhau, yêu nhau rất nhiều năm trước khi Tiến qua Mỹ định cư cùng gia đình. Trước khi đi, chúng tôi đã làm đám hỏi. Anh hẹn vài năm sẽ về tổ chức đám cưới rồi làm thủ tục đón tôi sang. Tôi không ham sống ở nước ngoài nhưng vì tôi yêu anh nên tôi nghĩ, anh ở đâu thì tôi cũng sẽ theo đó và chấp nhận tất cả...

Thế nhưng mọi tính toán của chúng tôi đã bị đảo lộn. Qua bên đó mấy năm, Tiến tập tành chơi chứng khoán rồi thua trắng, sau đó là thất nghiệp. Không có công ăn việc làm ổn định nên anh chẳng thể về để làm đám cưới như dự định. Thậm chí, có lúc tôi còn phải gửi tiền ngược sang bên ấy để anh đi học thêm. Vài tháng, tôi lại gửi sang cho anh một thùng quà với đủ thứ anh cần. Từng cái quần, tấm áo, thậm chí cả đồ lót của anh tôi cũng sắm sửa gửi sang.

Trong thâm tâm, tôi nghĩ đã là vợ chồng thì sướng khổ có nhau. Lúc anh gặp khó khăn, tôi phải chung lưng gánh vác. Tôi đâu có ngờ, tiền tôi gửi sang, anh mua vé máy bay và tiêu xài phung phí khi đón Liên qua bên ấy du lịch. Họ đã hú hí bên nhau bằng những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của tôi. Nếu không có cô em họ thì tôi không biết mình còn sống trong u mê đến bao giờ...

Tôi quyết định tìm gặp Liên để nói cho cô biết tất cả. Tôi mang cả hình đính hôn của chúng tôi cho Liên xem. Cứ tưởng cô sẽ ngạc nhiên, đau khổ và rút lui, không ngờ cô nói tỉnh rụi: “Ba mươi chưa phải là Tết chị à. Em nghĩ, người anh ấy yêu thật lòng chính là em chứ không phải chị. Nếu chị thật lòng yêu thương anh ấy thì hãy cầu chúc cho chúng em hạnh phúc”.
 
Tôi ngó sững người phụ nữ trước mặt mình. Như thế thì chẳng còn gì để nói. Tôi mong Tiến về để giải quyết dứt khoát mọi chuyện nhưng anh chần chừ. Thoạt đầu anh bảo vì công việc không thể xin nghỉ phép được, sau đó lại nói đi lại tốn kém trong khi anh ấy vẫn chưa được hãng chính thức nhận vào. Cuối cùng tôi bảo tôi sẽ chịu chi phí tiền vé máy bay để anh đi về. Tôi muốn ba mặt một lời, mọi chuyện phải làm sáng tỏ vì bây giờ tôi đâu còn ở bên cạnh để khuyên răn, lôi kéo anh. Vậy là anh đồng ý nhưng không báo cho tôi biết cụ thể ngày về.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh lại tìm gặp Liên ngay khi vừa xuống máy bay chứ không phải về nhà tôi. Chính anh thú nhận với tôi điều đó. “Anh sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho em những gì em đã lo cho anh từ trước đến giờ...”- anh nói mà không dám nhìn tôi.

Tôi nhìn anh, không tin anh có thể thốt lên những lời lẽ ấy với người đã hi sinh cả thời tuổi trẻ của mình vì anh. Tôi cố gắng để đừng khóc trước mặt anh nhưng không thể. Tôi nghẹn ngào: “Anh không còn yêu em nữa sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, em chẳng là gì trong mắt anh? Nếu anh dứt khoát bỏ em thì em cũng không biết làm sao để níu kéo...”.

Anh nói với tôi rất nhiều về cái gọi là nợ duyên, rằng anh biết anh làm khổ tôi nhưng cái số anh nó vậy. Suốt đời này, kiếp này, anh không thoát khỏi vấn nạn đàn bà... Lời cuối cùng, anh hỏi tôi: “Nếu sau này, anh quay về, em có chấp nhận anh không?”.  

Tôi bỗng thấy trong lòng thật chua chát. Hẳn anh không còn nhớ năm nay tôi đã 43 tuổi. Tôi đã cho anh tất cả tuổi thanh xuân của mình. Vậy mà bây giờ, trước khi đi tìm hạnh phúc mới, anh còn cố vớt vát buông một miếng mồi để nhử con cá ngu khờ là tôi...

Biết là vậy, nhưng khi anh đi rồi, tôi lại nghĩ ngợi mông lung. Nếu một ngày nào đó, anh quay về, biết đâu tôi lại dang rộng tay ôm anh vào lòng. Có lẽ cái số tôi nó vậy. Đó là cái số khổ vì một người mà tôi đã quá yêu...

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU:

Theo Người Lao Động