1. Đám cưới chị tôi. Cô dâu ba mươi tư, chú rể bốn mươi hai và cả đôi đều chưa từng có mối tình vắt vai. Anh chủ hôn duyên dáng trong đám cưới làng: “Hạnh phúc của đôi uyên ương tắc đường lâu quá. Họ phải mất gần mười lăm năm mới tìm ra nhau…” Nhưng ít ai biết, sau những rộn ràng pháo hoa, là nước mắt của cô dâu khi phải miễn cưỡng gật đầu về nhà chồng. Chị vào Nam đi làm ăn xa, rồi quá lứa lỡ thì lúc nào chẳng hay. Rồi chị đành phải vâng lời cha mẹ, mua vé tàu về quê làm đám cưới với một người đàn ông ở huyện khác qua mối lái khi phụ thân chị chẳng còn đủ kiên nhẫn. Chuyện của chị tôi trong thời hiện đại, mà nghe cứ ngỡ như chuyện xa xưa từ đời phong kiến.
2. Đám cưới bạn tôi. Cô dâu vừa kịp để lại sau lưng nỗi đau tình phụ, khi người yêu năm năm phản bội cô và ra đi chỉ với một tin nhắn: “Anh rất yêu em, nhưng lại không thể vượt qua được sự cấm cản của mẹ anh. Anh xin lỗi”. Còn chú rể, trước đó chẳng biết đã trao yêu thương cho bao nhiêu cô nàng. Chỉ biết ở đúng thời điểm đó, anh đang phải đối mặt với áp lực lập gia đình, phải sinh cháu sớm cho dòng họ. Hai người tình cờ gặp nhau trong một buổi liên hoan của người bạn chung, ánh mắt chạm nhau, dừng lại. Trong hữu hạn lựa chọn chồng vợ khi ấy, họ đâm sầm vào nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Đám cưới, tính ra mới đúng là lần gặp nhau thứ sáu của cô dâu và chú rể. Lần đầu tình cờ. Lần hai, anh đến nhà bạn tôi chơi. Lần ba, bạn lên nhà anh chơi. Lần thứ tư, gia đình anh xuống nhà bạn nói chuyện dạm ngõ. Lần thứ năm, gia đình bạn lên nhà anh nói chuyện thống nhất hôn sự. Một đám cưới tuần tự đủ các bước như bao đám cưới truyền thống khác, chỉ thiếu có mỗi tình yêu. Nghe bảo, khi chụp ảnh cưới, anh thợ ảnh bảo chú rể nâng tay cô dâu lên cho đúng kiểu, cô dâu đỏ bừng mặt, ngại ngần không dám trao.
3. Đám cưới của tôi. Cô dâu vác bụng bầu ba tháng. Nhắm mắt bước đến cuộc hôn nhân sau một phút giây buông lơi bản thân mình và không hề hình dung bất cứ thứ gì liên quan đến hạnh phúc mai này. Tôi không quan tâm rằng, mình và người đàn ông ấy yêu nhau có nhiều, có đủ khả năng để cùng xây dựng một gia đình hay không. Mà khi ấy, chỉ cần có một cơ hội để giữ lại được đứa con của mình. Và, có thể vớt vát được chút danh dự cuối cùng cho bố mẹ và bớt đi những lời xì xầm của làng xóm, họ hàng đã là tuyệt vời lắm rồi.
Trong phút chốc, tôi quên hết những mộng tưởng ngày xưa, quên đi giấc mơ hạnh phúc ngày nào và chấp nhận một cuộc hôn nhân không hề định trước. May thay, người đàn ông ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi, cưu mang phút giây lầm lỡ nào đó của cả hai.
Chị tôi, bạn tôi và tôi giống nhau khi cùng mông lung thỏa hiệp với cuộc đời, bước vào tương lai một cách vô định. Chúng tôi bỏ sau lưng tình yêu của bản thân, không còn kiếm tìm nó và chọn một cái kết an toàn là được sống trong vỏ bọc gái đã có chồng. Vì bất cứ lý do nào.
Nhưng thật may, hạnh phúc vẫn tìm đến chúng tôi và mỉm cười…
Chúng tôi đã sống, hồi sinh và đấu tranh một lần trong đời để tìm đến hạnh phúc mà không chịu an thân, không lầm lũi cúi mình để mặc sự dẫn dắt của số phận.
Chị tôi. Với số vốn tích cóp được trong hơn mười năm làm ăn xa xứ, đã giắt đủ lưng để đảm bảo kinh tế cho gia đình. Sau khi theo chồng về làm dâu ở xứ người, chị cày sâu cuốc bẫm, khai hoang mảnh đồi phía sau nhà chồng, trồng mía, trồng sắn tăng thu nhập cho gia đình. Còn chồng chị, dù trước đấy chỉ quẩn quanh ra vào với cái chuồng trâu, với ba sào ngô cũng thuê người làm hộ, nay đã kịp nhận ra mục đích mới của cuộc đời.
Anh cùng chị chung tay làm ăn, đổ dồn tâm huyết vào tài sản nông nghiệp, cùng cày sâu, cuốc bẫm, chăn nuôi và từng bước xây dựng kinh tế gia đình. Cuộc sống nhẹ nhàng, thanh bình cứ như thế trôi đi. Cho đến ngày hạnh phúc vỡ òa, trong ba năm, anh chị lần lượt đón hai bé trai kháu khỉnh (trước đó, nhiều người từng nghi ngờ khả năng sinh con của chị khi đã nhiều tuổi).
Tôi hỏi chị: “Chị có đang hạnh phúc, có đang yêu chồng không?”. Chị cười xòa, trả lời: “Chị không biết thế nào là yêu. Nhưng có lẽ bây giờ chị không cần tìm kiếm điều đó nữa. Cuộc sống của chị bây giờ cứ trôi qua từng ngày như thế, có chồng hiền lành, chăm chỉ và có các con ngoan ngoãn là chị thấy mãn nguyện lắm rồi. Chị thầm cảm ơn bố mẹ mình, đã hướng chị đến cuộc sống này, dù chị từng ngoan cố không chấp nhận nó.”
Bạn tôi. Qua tâm sự, tôi biết bạn từng trải qua những ngày không thuận lợi trong cuộc sống hôn nhân. Những khởi đầu ngại ngần, vụng dại, những trống vắng trong góc nào đó tâm hồn và cả một tình yêu tan nát chưa kịp nguôi ngoai. Thế nhưng, một đứa con âm thầm thành hình ngay từ lần gần gũi đầu tiên đã kéo vợ chồng bạn lại gần với nhau. Khó khăn đến khi bạn bị động thai và phải kiêng vận động mạnh, chỉ nằm một chỗ để dưỡng thai. Những ngày ấy, chồng bạn, với niềm háo hức của một người đàn ông sắp được làm bố và sự cẩn trọng của một người đứng tuổi chín chắn, đã chăm sóc bạn tỉ mẩn vô cùng.
Bạn vô tình gạt đi những nỗi buồn xưa từ lúc nào chẳng rõ, toàn tâm toàn vẹn bên cạnh người chồng mới, cảm động rồi yêu luôn người ta lúc nào chẳng hay. Hạnh phúc đến, tình yêu đến, lớn dần cùng với thiên thần của bạn. Mỗi dịp vợ chồng bạn về quê ngoại, mọi người lại thầm nức nở khen cô cháu gái độ này đã rạng rỡ lên nhiều, chẳng bù cho cái độ lay lắt, mụ mị yêu đương với người cũ.
Còn tôi. Sau đám cưới chỉ để đáp lễ những tiếng xì xào sau xe hoa của người đời, tôi mới thực bắt đầu cuộc sống cho riêng mình. Tôi hiểu rằng, thái độ hiện tại của bản thân với cuộc sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của con gái. Tôi cần phải cho con gái tôi một gia đình hạnh phúc, nơi có bố mẹ đối xử với nhau bằng tình thương. Dù bằng giá nào đi nữa. Tôi tập yêu chồng mình, tập làm những việc của một người vợ thực sự. Sáng ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi mới đến chỗ làm. Tối về phục vụ cơm nước rồi lại gọn gàng nhà cửa mới đi ngủ. Mang con trong mình, dường như tôi có thêm nhiều động lực để sống hơn, để sống một cách có ích hơn.
Tôi cố gắng chiều chồng, chủ động rủ chồng đi hẹn hò vào mỗi dịp cuối tuần và cố gắng để mình không xuề xòa nhất một cách có thể. Không biết có sự tương đồng không, nhưng hình như bầu bé gái mà tôi tự tin thấy mình xinh hơn, tràn đầy sức sống và cứ thoăn thoắt, cứ phơi phới cho đến ngày nhập viện sinh em bé.
Đến tận những ngày này, khi con gái hơn một tuổi, tôi mới được nghe chồng thầm thì những lời yêu thương thật lòng. Tôi hiểu được, rằng đến lúc này, tình yêu mới thực sự đến với vợ chồng tôi. Và một trong những trò chơi yêu thích nhất của tôi, là ôm chồng mình, rúc vào nách chồng, đòi anh hỏi câu: “Em có muốn lấy anh làm chồng không?” Có vẻ như, ở ngày nào đó, tôi đã đánh mất cơ hội được xúc động thật sự trước câu hỏi này. Và nay, bằng một cách hay ho khác, tôi muốn lấy lại nó và rành mạch trả lời: “Có, đương nhiên là có rồi.”
Chuyện của chúng tôi, là chuyện của những con người may mắn, may mắn khi tìm được hạnh phúc, tình yêu thật sự của mình sau một đám cưới không như ý. Những câu chuyện này không phải với mục đích cổ súy cho phong trào yêu vội, cưới vội rồi sẽ hạnh phúc. Mà tôi chỉ muốn gửi đến một thông điệp rằng, đừng buồn khi cuộc đời sắp đặt bạn vào một ngóc ngách không mong muốn. Biết đâu, đó mới thực sự là khởi nguồn hạnh phúc của bạn.
Hay ít nhất là, trong đám cưới, bạn đã từng háo hức bao nhiêu, mãn nguyện bao nhiêu với người đàn ông bên cạnh, thì hãy giữ lấy thái độ đó mà đối xử tiếp với tương lai tiếp theo của bạn. Hoặc giống như chị tôi, bạn tôi và tôi - không hề ngừng kiếm tìm hạnh phúc - ngay cả khi ở trong đám cưới, chúng tôi đã khóc rất nhiều và không còn hi vọng vào nó nữa.