Nhiều lúc, hai đứa ngồi hai đầu giường, không ai mở lời, đèn không buồn bật sáng, tôi không biết chúng tôi đang sống với nhau vì cái gì.Tình yêu tôi dành cho anh đang tắt dần đi, niềm tin mai một, sự tôn trọng vùi sâu khuất lấp hay đã hoàn toàn biến mất?
|
Ảnh minh hoạ |
Chồng tôi có người đàn bà khác khi tôi đi tập huấn ở nước ngoài một năm. Lúc trở về, biết tin, tôi như con thú dữ bị thương. Điên cuồng. Gào thét. Tôi hận chồng mình, khinh bỉ lũ đàn ông ham muốn cao, bản lĩnh thấp, chỉ một năm xa cách mà thổi bay tình yêu tuyệt đẹp, nghĩa vợ chồng chung thủy xây đắp suốt tám năm trời.
Chồng tôi thú nhận, đó chỉ những phút giây xao động nhất thời khi vắng vợ, trái tim anh ấy chưa bao giờ hết yêu tôi, chưa bao giờ muốn đánh mất gia đình nhỏ bé. Tôi phải hiểu thế nào, thông cảm thế nào đây thứ lý lẽ của lũ đàn ông khát nem thèm phở, ăn vụng không biết chùi mép? Sao anh không nghĩ về điều đó khi mắt anh mê lơi trước vẻ quyến rũ của nhân tình, khi hơi thở anh dồn dập và hai người dắt díu nhau vào khách sạn?
Sao anh không nghĩ, bằng cách nào người vợ của anh, không xinh tươi gợi cảm kém gì bồ anh, xung quanh chẳng thiếu gì chàng Tây tán tỉnh, nhưng không để mình thả lòng rung rinh xốc nổi, bao khát khao chờ đợi ngày về? Sao anh không nghĩ, bao đêm tôi không ngủ, nằm lặng im nghe cơ thể đàn bà của mình gào thét, ước ao một hơi thở nóng ấm, một vòng tay ôm, một cái vuốt ve của người yêu thương?
Những gì tôi giữ gìn, những gì tôi mong đợi, được trả giá bằng gì? Bằng nhát dao anh đâm vào tim tôi, bằng nỗi ám ảnh mà ngày này, tháng này, năm này, cả đời này, không biết bao giờ mới hết.
Gia đình hai bên cũng bảo tôi nên thông cảm, hết năn nỉ thuyết phục, lại van lạy cầu xin. Cô con gái nhỏ coi bố như một vị Thánh, reo hò ôm chầm lấy bố mỗi chiều về. Gánh nặng yêu thương và trách nhiệm như tấn đá treo chân, tôi muốn ra đi không lê nổi bước.
Tôi không nhắc lại chuyện cũ một lần, không trách móc, không dằn vặt, không tỏ thái độ gì với chồng mình. Nhưng bằng cách nào để yêu say đắm, yêu nồng nghiệt, không lý do, không giới hạn, như trước kia? Ám ảnh việc chồng từng ôm ấp người đàn bà khác thường xuyên khiến tôi có cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt.
Chồng tôi đi về trong im lặng. Anh chiều theo mọi suy nghĩ, mong muốn, sở thích của tôi. Anh chăm con, làm việc nhà để tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi... Chuyện gối chăn, anh cũng không dám chủ động mà chỉ đáp ứng khi tôi mở lòng khơi gợi.
Anh càng như vậy, tôi càng cảm giác anh đã từng rất sâu nặng với người phụ nữ kia. Nếu chỉ là chút xao nhãng, qua đường, anh đâu phải day dứt đến thế.
Và tự dưng, tôi hoài nghi mọi điều chồng nói, tôi hoài nghi tình yêu anh dành cho tôi vẫn còn, tôi hoài nghi hình bóng cô ta vẫn in trong trái tim anh ấy.
Tôi có còn yêu chồng không, tôi không rõ. Chồng tôi có còn yêu tôi không, tôi cũng không rõ. Chúng tôi đều im lặng, đều ôm những suy tư riêng trong lòng mình.
Mọi thứ như một cuốn sách đã khép lại, một cơn ác mộng đã tan biến khi ta vừa tỉnh giấc, một giấc mơ nửa hạnh phúc nửa đau đớn đã xa vời.
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU
An Nhiên