Hối hận thì đã quá muộn

Google News

Tôi là người đàn ông không may mắn trên con đường tình duyên, 43 tuổi đã hai lần đổ vỡ.

Lần thứ nhất, tôi kết hôn do mai mối. Vợ tôi trẻ đẹp, nấu ăn ngon. Tôi lo kinh tế, tạo dựng một cuộc sống đầy đủ về vật chất, vợ tôi chỉ ở nhà nội trợ. Thế nhưng, cô ấy lại sa vào đề đóm, cờ bạc làm hao hụt một số tiền rất lớn. Tôi tuy giận nhưng cũng đã tha thứ. Nợ nần trả hết được vài tuần, cô ấy lại tiếp tục cờ bạc, bị công an bắt quả tang, lập biên bản xử phạt. Lần này, tôi rất giận, quyết tâm ly hôn. May mà chúng tôi chưa có con.
Hai năm sau, tôi tái hôn với một người tôi thực sự yêu. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, không chồng nhưng đã có con riêng! Con trai cô ở với bà ngoại. Khi đến với tôi, cô ấy chỉ hai bàn tay trắng. Tôi lo vốn liếng cho cô mở shop thời trang. Vợ sau của tôi thông minh, lanh lợi lại có giang buôn bán nên làm ăn phát triển, kiếm được không ít tiền. Chúng tôi có với nhau hai con một trai, một gái. Thời gian đó, tôi bận đi công tác triền miên nên giao phó hết tiền bạc, nhà cửa, con cái cho vợ quản lý. Rồi tôi nghe phong thanh vợ mình có nhân tình, nhưng hỏi thì cô ấy chối biến. Đến khi tôi “bắt tận tay, day tận trán” cô ấy mới xuống nước xin tha thứ. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Giữa lúc chuyện còn chưa có hồi kết, cô ấy biến mất cùng tất cả tiền bạc, tư trang vợ chồng dành dụm bấy lâu. Cú sốc này với tôi thật kinh khủng. Tôi rơi vào hoàn cảnh “gà trống nuôi con” trong sự uất hận tột cùng. Tôi căm ghét đàn bà từ dạo ấy, quyết sống một mình nuôi dạy các con…
Ảnh minh họa. 
Đến tuổi 52, một lần nữa tôi lại vướng chuyện tình cảm. Lần này là phụ nữ lỡ thì, không xinh đẹp. Tôi thích cô ấy ở sự nhu mì, hiền thục. Thời trẻ, cô ấy đã hy sinh tuổi xuân để lo cho đàn em sáu đứa, khi các em đã yên bề gia thất thì cô cũng trở thành “gái già”. Cô thường lui tới nhà tôi dọn dẹp và chăm sóc các con tôi chu đáo. Hai con tôi cũng rất quý cô. Rút kinh nghiệm hai lần trước, giờ tôi chỉ muốn qua lại với cô như bạn tình chứ không có ý định thành vợ chồng. Cô ấy thì bảo muốn làm vợ hợp pháp của tôi, chỉ cần đăng ký kết hôn chứ cô cũng chẳng cần cưới xin. Tôi không chấp nhận yêu cầu đó, vì tôi từng thề với lòng sẽ không bao giờ có vợ thêm lần nữa. Ba năm thuyết phục tôi không lay chuyển, cuối cùng cô ấy chủ động rời xa tôi.
Cô ấy đi đâu, làm gì tôi không biết nhưng vắng cô trong căn nhà rộng lớn, tôi bỗng thấy tâm hồn mình hoang lạnh vô cùng. Tôi biết mình đã yêu người phụ nữ đó và không thể sống thiếu cô. Nhận ra điều đó, tôi cất công tìm, khi gặp được thì cô đã kết hôn với người đàn ông khác. Tôi hụt hẫng, suy sụp tinh thần đến mức chẳng còn thiết tha gì đến việc làm ăn. Sau đó, tôi ngã bệnh. Nằm một chỗ trên giường bệnh, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc, tôi càng cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn và bất hạnh của mình. Chính tôi đã tự đánh mất cơ hội hạnh phúc của mình, hối hận thì đã quá muộn...
Theo Phụ Nữ Online