Hùng đã từng gặp dăm bảy bận phải chịu trận nhiều vợ chồng bạn khoe con rất lố. Chẳng ngờ ghét của nào trời trao của đó, đến khi Hùng sinh con anh cũng sính cái tật khoe con.
Đứa đầu là con gái, mới ba tuổi đã hát hay múa giỏi. Vợ chồng Hùng tự hào lắm, trong khi con cái hàng xóm nhiều đứa còn nói ngọng, có đứa còn chưa nói được trọn câu thì con gái Hùng nói năng lưu loát, múa hát ngon lành.
Phàm là múa hát phải có khán giả, không lẽ con hát bố mẹ khen hay, làm sao động viên cháu được? Dẫu ghét trò khoe con, nhưng thương con, hễ có khách đến nhà thế nào Hùng cũng gọi con bé ra múa hát hầu khách. Tất nhiên khách phấn khởi, rối rít khen ngợi và cho quà. Nhìn hai cánh mũi phập phồng của con gái, Hùng biết con thích lắm.
|
Ảnh minh họa. DAD. |
Đứa thứ hai con trai. Thằng này lười học, hát hò cũng lười, chỉ giỏi chơi điện tử. Ngỡ là chẳng có gì để khoe, chẳng ngờ một hôm Hùng nghe nó đọc thơ cho chị gái. Hùng hỏi thơ của ai, nó bảo thơ của con, anh quá ngạc nhiên.
Hùng chẳng biết gì về thơ phú. Muốn biết thơ của thằng con có hay không tất nhiên khách đến nhà Hùng phải gọi con ra đọc thơ cho khách nghe, để khách bình phẩm. Con đọc bài nào tất nhiên khách khen bài đó, khách nào cũng khen, chẳng có ai chê. Có người còn gọi thằng cu là thần đồng, Hùng mừng hết lớn.
Hai đứa con của Hùng nổi tiếng trong đám bạn bè, con gái tài múa hát, con trai tài đọc thơ, dù không được nổi tiếng trong thiên hạ, vợ chồng Hùng cũng thỏa mãn lắm rồi.
Chỉ có điều hơi lạ, bạn bè đến nhà Hùng ngày mỗi thưa thớt dần. Bạn bè thân quen lâu năm hầu như biệt tăm. Gặp nhau trong quán, ngoài phố thì tay bắt mặt mừng, hễ mời về nhà hết thảy đều tìm cớ thoái thác. Những khách mới thân quen cũng vậy, chỉ đến lượt thứ hai là người ta lặn một hơi không hề sủi tăm.
Sau hơn hai chục năm nhà Hùng vắng như chùa bà Đanh. Bây giờ hai vợ chồng mới giật mình nhớ lại vì sao bạn bè không dám lai vãng nhà mình. Hùng bèn đánh tiếng với bạn bè, nói tôi hết khoe con rồi, với lại con tôi lớn rồi, có gia đình cả rồi, khoe làm gì nữa.
Bạn bè nghe thế mừng lắm, hẹn đến nhà chơi. Hùng mở cuộc nhậu tưng bừng, bạn bè kéo đến đông đủ cả. Tưởng sẽ được nhậu một trận thật đã, khỏi phải làm khán giả bắt buộc. Ngờ đâu được nửa cuộc rượu, Hùng đứng dậy vỗ mấy vỗ, nói thưa quý vị, bây giờ là màn trình diễn tài năng của mấy đứa cháu của tôi. Hùng vừa dứt lời, ba đứa cháu nội, ngoại của Hùng bước ra. Một đứa đọc thơ, một đứa độc tấu đờn nhị, một đứa múa hát...
Chương trình văn nghệ đến nửa đêm mới xong, ai nấy ra về mặt mày méo xẹo, rõ là tránh vỏ dưa lại phải gặp vỏ dừa!
Theo Thanh Niên