Lấy phải chồng nghèo

Google News

Ai đó từng bảo, sự nghiệp lớn nhất của một người đàn bà là kiếm được một người đàn ông lo được cho mình. Vợ tôi nằm lòng câu đó.

Hôm ấy, trong bàn tiệc có đứa em gái của đồng nghiệp tôi, trẻ tuổi, xinh đẹp. Vợ tôi trầm trồ khen ngợi, tỏ ra vô cùng thân thiện, bảo: “Sau này nhớ gắng lấy chồng giàu nghen em, đừng đem nhan sắc bỏ vô nhà khốn khó, uổng phí lắm!”. Xung quanh mọi người đều cười coi như một câu đùa vui nhất thời. Vợ tôi cũng cười nửa miệng, nhất là khi nhìn thấy mặt tôi tái đi trong nỗi xấu hổ.
Chúng tôi cưới nhau khi còn khá trẻ, gia cảnh hai bên đều nghèo, chẳng thể giúp gì. Vợ tôi lúc ấy nói không sao, mình đều có học thức và nghề nghiệp đàng hoàng, đâu sợ đói, no ấm là vui rồi, cần gì phải sang trọng cảnh vẻ. Không lãng mạn tới mức “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, nhưng tôi vững tin rằng, hạnh phúc sẽ ở bên hai vợ chồng.
Thế nhưng, cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Tôi đã rất cố gắng làm việc mà dường như may mắn vẫn ở đâu xa lắm. Càng cố gắng lại càng thấy không đủ. Ban ngày tôi đi làm ở cơ quan, tối tranh thủ về “chạy chợ” kiếm thêm, nhưng cảnh nhà vẫn cứ lay lắt tạm bợ. Vợ tôi chỉ có thể nín nhịn làm vui được thời gian ngắn…
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi sinh con gái đầu lòng, đó cũng là lúc cuộc hôn nhân dần trở thành địa ngục. Con bé quặt quẹo khó nuôi, nay đau mai ốm, tiền thuốc thang sữa tã ngốn hết phần lớn thu nhập còm cõi. Vợ tôi thay đổi rất nhanh. Cô ấy luôn thở dài so sánh hoàn cảnh sống của mình với những cô bạn cùng trang lứa, oán mình không có số hưởng. Sao ai cũng có nhà cửa, xe cộ, điện thoại, túi xách đàng hoàng, mà mỗi tôi lại chẳng có gì? Vì đâu cơ chứ? Tôi có gì không bằng chúng bạn mà phải sống thế này? Coi, nhỏ Thảo lấy được chồng giàu, quà cưới là đôi bông tai hột xoàn “to như cái trứng cút”. Chị đồng nghiệp vừa xấu nết vừa xấu người, vậy mà “câu” được anh chàng hải quan, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Nói đâu xa, con em họ bên dì có chồng lương tháng hơn ngàn đô, tha hồ sắm sửa chưng diện…
Đi khuất thì thôi, về đến nhà là buộc phải nghe “trường ca” của vợ.
Ai đó từng bảo, sự nghiệp lớn nhất của một người đàn bà là kiếm được một người đàn ông có thể lo cho mình. Vợ tôi nằm lòng câu đó. Cô ấy quay sang trách móc về khả năng kiếm tiền của tôi, rằng thu nhập như thế chỉ có chết đói, suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi. Ăn còn chưa đủ nói chi đến dành dụm tích cóp. Vợ luôn miệng than về những vất vả khó khăn trong cuộc sống vì lấy phải người chồng không giỏi kiếm tiền như tôi. Đau nhất là cô ấy có lần xa gần rằng, hồi xưa chẳng hiểu sao mà vội vàng kết hôn đến vậy, giờ có hối cũng không kịp. Lúc ấy, tôi đã hết sức kiềm chế để không tung hê mọi thứ…
Tôi nghe riết cũng nhàm, không còn cảm giác tự ái, tức giận nữa. Chỉ có nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Tôi biết lỗi do mình vô dụng, nhưng khả năng con người có hạn, hơn nữa, tôi cũng đã hết sức hạn chế chi dùng cho bản thân, lúc nào cũng canh cánh lo làm kiếm tiền mang về. Nghèo quả là cái tội, nhất là khi vợ không thông cảm, động viên mà cứ liên tục xỉa xói, than vãn, trách cứ. Tôi vô cùng mỏi mệt, tất nhiên không tránh khỏi có lúc bực mình. Vậy là cô ấy được thể lu loa lên rằng chồng đã bất tài không lo được cho vợ con, lại còn gây gổ kiếm chuyện.
Cuộc sống như cái vòng luẩn quẩn, bẳn chật khổ sở. Chẳng lẽ đàn bà bây giờ, sức chịu đựng và sự đòi hỏi chỉ quanh quẩn hai chữ vật chất tầm thường, còn mọi giá trị khác của hôn nhân chẳng đáng giá xu nào? Không tiền thì tình cũng khô héo ư? Giá như vợ tôi có thể đồng cam cộng khổ với chồng hơn, dùng sự yên ổn và ấm áp của gia đình để khích lệ chồng, biết đâu, cơ hội đã không vuột qua.
Theo Phụ Nữ TP HCM