Chị Trần Lâm Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) thấy cô con gái càng lớn càng trở nên ương bướng, khó bảo. Mẹ càng ra sức phân tích điều hơn lẽ thiệt thì cô bé càng bướng bỉnh, lì lợm và nhất quyết làm theo ý mình. Chị Thanh thực sự rất buồn và bế tắc không biết phải làm gì để "trị" con.
|
Ảnh minh họa. |
Lời bàn: Với những trẻ có tính ướng bướng, không thích làm theo lệnh của người lớn, tốt nhất là nên sử dụng phương pháp im lặng. Cha mẹ càng nói nhiều thì càng phản tác dụng. Giả sử cháu mè nheo không chịu ăn cơm, hãy đặt ra một khoảng thời gian cố định, hết thời gian là chủ động dọn cơm đi. Con chưa ăn xong thì phải chịu đói.
Hãy thiết lập trật tự để buộc trẻ phải theo, chứ không cần nhiều lời. Đừng dài dòng cảnh báo với trẻ, rằng tại con thế này thế kia, mẹ đã nói nhiều rồi, tại sao không nghe lời. Đừng chú ý quá nhiều đến trẻ khi đang khóc hay giận dữ, kiểu như con đã biết lỗi của con chưa. Một thời gian sẽ trị được tật ương bướng của con.
ThS Trần Thu Hương (trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN