Có lần ngồi nghe ba bố con tranh luận nảy lửa về một pha bóng đẹp, bà thở dài: Có mỗi quả bóng, hơn cả chục người tranh giành nhau, có cái gì hay ho đâu cơ chứ?
Ấy vậy mà mỗi mùa bóng lăn, mẹ tôi lại thao thức mất ngủ.
Số là trong nhà tôi, mẹ đẹp nhất nhà, hai thằng con thêm bố là ba đều mê bóng đá. Vậy nên cứ đến hẹn lại lên, mỗi kỳ World Cup, tình yêu bóng đá lại trỗi dậy rạo rực. Bất kể là 11h đêm hay 3h sáng cũng hò nhau dậy dán mắt vào ti vi. Tôi thì cần chỉ cần lon bia và đĩa mực khô cũng xong nhưng bố và anh trai tôi thì phải “bọc lót” dạ dày căng đét. Không ai nỡ để người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà, ngày ba bữa vào bếp, đêm lại phải bật lửa đun nấu nên tự úp mỳ tôm ăn. Chẳng ai kêu ca, phàn nàn nhưng mẹ lại khó chịu:
- Ăn thế thì lấy sức đâu. Mỳ tôm chí ít cũng phải đập quả trứng gà vào chứ.
|
Ảnh minh họa. |
Thế là mẹ lại lọ mọ xuống bếp. Tô mỳ thơm phức có thêm cọng hành lá và quả trứng gà sóng sánh. Có hôm thì bánh mỳ kẹp xúc xích nóng sốt, hay bát bánh đa cua, tô bún sườn, mẹ chuẩn bị từ chiều. Ba bố con sì sụp, giục mẹ đi ngủ. Mẹ bảo: Nằm lắm cũng mỏi lưng, thế là lại quay ra rửa dọn, pha trà. Là mẹ nói thế chứ tôi biết có ngả lưng mẹ cũng không ngủ được. Nhà tôi không đủ rộng để mỗi người có một phòng riêng. Bố mẹ ngủ phòng trong còn anh em tôi lật đệm ngủ ngoài phòng khách. Cái tủ tường ngăn giữa hai phòng đâu đủ kín để cản những tiếng hô hào khi bố con tôi hưng phấn. Nhiều lúc ba bố con cũng tự nhắc nhau nhưng rồi khi quá khích lại ra sức hò hét.
Sáng sớm, bãi “chiến trường” là vỏ lon bia, khay đá lạnh, tàn thuốc lá, mấy cái chén trà cáu đặc bày lăn lóc trên sàn nhà. Ba bố con, người nằm ngang, kẻ nằm dọc gác chân lên nhau. Dọn dẹp đã khổ, hò cho được ba “kẻ đàn ông to xác” ra khỏi nhà, người đi học, người đi làm đến là mệt. Có lúc, thấy mẹ than thở với “người cùng cảnh ngộ” nhà hàng xóm: Bóng với bánh, không biết bao giờ thì xong, cả tháng trời ba bố con nhà nó cứ thức đêm suốt thế này thì ốm mất thôi.
Cứ mỗi trận bóng, bố con tôi cũng có vụ “cá độ” nho nhỏ. Anh tôi thì là fan ruột của đội Anh, còn bố bao mùa World cup đi qua vẫn “thủy chung” với đội Đức, còn tôi đội nào chơi hay tôi “kết”. Nhưng cứ lúc “cá độ” thì bố và anh tôi lại chọn giống nhau, còn tôi “đơn thương độc mã” vì bị hai kẻ lớn hơn khiêu khích. Cũng có lúc tôi hả hê nhìn ông bố và anh trai khom lưng lau dọn nhà, cọ rửa toilet. Ấy là khi tôi thắng cá độ. Nhưng cũng có khi tôi nhìn cây chổi lau nhà dựng trước mặt mà ngao ngán. Ấy là khi tôi phải trả giá cho sự lựa chọn kém may mắn của mình.
- Con cứ lau dọn nhà đi, nhà vệ sinh để đấy cho mẹ.
Tôi nghe mà tỉnh cả người. Rồi cứ mặc định như vậy. Mỗi lần thua, tôi không ỉu xìu nữa vì biết có mẹ là đồng minh. Ông anh trai “to đầu” rồi mà nghe thế đã nhảy tưng tưng tị mẹ thiên vị. Mẹ lý sự khiến tôi sững người: Tối qua, mẹ cũng “bắt” đội giống em con chứ bộ!
Anh trai tôi lấy vợ và thuê nhà ở riêng. Giải phóng được một “kẻ to xác”, tưởng mẹ an nhàn hơn chút ít. Nào ngờ, trước giờ khai mạc World Cup năm nay đã thấy ông anh í ới gọi điện cho bố:
- Tối nay con sang xem ké với nhé. Mà có khi con xin “định cư” bên ấy hết mùa bóng luôn. Ở bên nhà con, ti vi nhiễu quá với lại vợ con cứ càu nhàu, xem mất cả vui.
Tất nhiên là bố gật đầu. Chưa đầy vài chục phút sau đã nghe tiếng xe máy đỗ xịch ở cổng. Mẹ đùa: Còn nhanh hơn cả lính cứu hỏa.
Ba ông con trai lại chúi đầu vào cái màn hình ti vi. Mẹ tất bật chuẩn bị đồ ăn, đồ nhậu rồi bê sẵn ra bàn. Ông con trai vừa cất lời khen tài nấu nướng của mẹ thì đã bị mẹ “bắt” bài:
- Anh không phải nịnh tôi. Có vợ mà cũng chẳng được vợ hầu lại về làm khổ mẹ.
Mẹ cười hiền rồi đi cắm nước pha trà. Bóng đã lăn trên sân cỏ cùng với niềm hào hứng, phấn khích và rất nhiều yêu thương.