Một mình trong bóng tối

Google News

Đã bốn tuần trôi qua, kể từ ngày anh ra khỏi nhà. Tối đến, anh không về, em nói với các con là ba đi công tác.

Mình đã thỏa thuận như vậy, là ba đi công tác dài ngày, cho đến khi nào anh và em dứt khoát với chọn lựa của mình.
Người ta nói để không hối hận vì quyết định vội vàng thì nên tạm xa nhau, để xem mình có nhớ nhau không.
Em thấy mình có nhớ. Nhất là khi về khuya.
Tiếng tắc kè kêu khiến em giật mình, tiếng bánh xe lăn của xe hủ tíu chợ đêm khiến em giật mình, tiếng gõ cửa nhà hàng xóm có ông chồng làm ca đêm khiến em giật mình...
Những âm thanh đó không phải là xa lạ, chỉ có điều, không có anh, âm thanh nào vang lên giữa thinh lặng nghe đều cũng bất an.
Buổi tối, em nhớ mình đã gài chốt cửa rồi mà trước khi tắt đèn đi ngủ vẫn cứ kiểm tra lại, sợ lỡ mình quên. Rồi em soi đèn pin dưới gầm giường, tưởng tượng có kẻ gian núp trong đó. Em tự hỏi, nếu soi đèn mà thấy có kẻ đang núp dưới đó thì mình làm sao đây?
 Ảnh minh họa.
Em nhớ anh khi nhấn công tắc mà đèn không chịu sáng. Thời nay, khó gì, bạn bè em thường nói vậy, nhấc điện thoại lên kêu thợ tới là xong. Nhưng mà người ta chỉ bật bóng đèn khi trời tối, mà gọi điện lúc đó thì ông thợ nào cũng hẹn ngày mai, và chẳng ông thợ nào muốn sửa chữa cái điều quá lặt vặt đó, không đáng để họ chạy một vòng xe. Em nhớ lại xem anh làm gì mỗi khi bóng đèn trở chứng, à, xoay xoay con chuột. Em chồng cái ghế lên bàn và bắt chước anh xoay xoay con chuột một hồi thì bóng đèn cũng sáng lên.
Không có anh, em nhận ra buổi tối có nhiều đáng sợ hơn ban ngày. Nhớ hồi còn có anh, em thường gắt lên mỗi khi các con tỏ ra sợ hãi, thấy con gián thì giật mình mà “eo ui”, và khi trời đổ mưa sấm chớp đùng đùng thì bịt chặt hai tai không dám nghe.
Không có anh, em nhận ra từ ý muốn mình là người can đảm đến sự can đảm có thật là một khoảng cách rất dài. Mỗi khi màn đêm buông xuống, em nhiều lần tự nói với mình “không sao đâu” nhưng rồi tiếng động nào cũng khiến em giật mình và rồi thì sự thanh vắng khiến em lo ngại, cơn gió thoảng qua khe cửa khiến tấm rèm xao động thành những hình thù kỳ lạ khiến em nhắm nghiền mắt. Bao nhiêu hình dung và tưởng tượng thay nhau hiện ra trong tâm trí cho tới khi em ngủ thiếp đi trong cơn mơ mong trời mau sáng.
Trước đây, nếu ai nói em sợ ma thì chắc em sẽ bật cười to.
Các con hỏi: “Sao lần này ba đi công tác lâu vậy mẹ?”. Em giật mình. Chẳng lẽ chỉ vì em sợ bóng tối?
Theo Phụ Nữ TP HCM