Tôi quyết đi gặp người phụ nữ mà vì cô ta tôi đã bị chồng phản bội. Tôi hơi sững sờ và phần nào thương cảm vì thấy cô ta còn quá trẻ, xinh đẹp dịu dàng, nhìn có vẻ con nhà lành, trái ngược với những cô gái làm cái nghề gội đầu, massage này.
Sau cuộc “nói chuyện” mà chỉ có mình tôi độc diễn, những gì tôi nhận được ở cô ta là câu: “Em xin lỗi chị, tại em còn nhỏ quá nên không hiểu” - một lời xin lỗi rất nhẹ nhàng khiến tôi nhanh chóng “giảm nhiệt”. Ấy vậy mà chỉ vài hôm sau cô ta đã quay sang tống tiền chồng tôi.
Hóa ra đằng sau cái vẻ giả nai, con nhà lành ấy là một con người xảo quyệt, cô ta quen chồng tôi là vì tiền, thấy chồng tôi có vẻ giàu sang nên cô ta cùng bạn trai đã âm mưu moi tiền anh. Chồng tôi thì được một phen hoảng hốt vì không ngờ bị người tình bé nhỏ, dịu dàng của mình lừa gạt. Lẽ ra lúc ấy tôi phải rất hả hê vì như thế cho đáng đời anh ta, nhưng ngược lại tôi thấy chua xót cho anh ta và cho cả chính mình.
|
Ảnh minh họa. |
Là vì anh đâu biết cô nhân tình ấy đã có người yêu và cả hai đứa nó cố tình đưa anh vào bẫy; khi gọi cho nhân tình vào lúc nửa đêm, anh đâu biết cô ta đang ngủ với một giai trẻ khác, trong khi tôi thì đang ở nhà lo lắng, chờ đợi anh. Tôi chua xót vì chồng tôi đã quen một người không ra gì.
Trong thời gian có nhân tình anh ta đối xử với mẹ con tôi rất lạnh nhạt, cáu gắt. Tôi bị chứng tê cổ tay không đi xe máy được, nhờ chồng chở đi khám bệnh thì anh ta quay sang quát mắng, kêu tôi tự đi. Tưởng anh bận việc lắm, ai ngờ sáng hôm đó anh ta hẹn cô nhân tình đi ăn sáng. Con trai lớn của tôi học lớp 2, đứa út mới 3 tuổi, bao thứ phải lo cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng anh ta bỏ mặc tôi, thiếu tiền đóng học cho con, tôi hỏi anh ta im lặng không nói gì, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền ra mua điện thoại tặng bồ nhí.
Suốt thời gian chồng ngoại tình, tôi cứ nghĩ anh ta bị căng thẳng vì công việc nên mới cáu gắt như thế. Mãi sau mới biết, khi anh ta và cô nhân tình trục trặc gì đó, cô ta và gã người yêu mới ra tay. Gã người yêu của cô ta giả vờ nhắn tin vào máy tôi, rồi mập mờ báo cho tôi biết về chuyện “ngoài luồng” của chồng tôi.
Sau này tôi tìm hiểu vì sao họ trục trặc thì chồng tôi bảo “do tự thấy sai lầm nên muốn chấm dứt”; còn cô ta thì nói do có người yêu, không yêu chồng tôi nữa nên muốn chia tay, song anh ta không chịu, người yêu cô lại ghen, cô không muốn người yêu ghen nên đã cho hắn số điện thoại của tôi để báo tin... Câu chuyện đầy mâu thuẫn như thế và tôi chẳng biết tin ai.
Chuyện đã qua hơn một năm, chồng tôi sau phen bị cô nhân tình làm cho hú vía (may mà không bị chúng giết như ông giám đốc nào đó báo chí đã đưa tin) thì đã quay lại với tôi, nâng niu tôi hơn trước. Nhưng quả thật tôi không thể nào yêu và tin anh ta được nữa. Đến giờ tôi vẫn còn đau xót lắm, giải quyết chuyện ngoại tình đã vất vả, khó khăn lắm rồi, nhưng “hậu ngoại tình” còn khó khăn hơn nhiều. Tôi thấy ai đó nói “Phụ nữ có thể tha thứ, nhưng không thể quên”, điều này rất đúng.
Hơn một năm qua tôi vẫn sống trong tâm trạng đau khổ, không ngày nào không nghĩ đến chuyện chồng đã lừa dối, phản bội mình ra sao, đã vui vẻ với cô bồ kia như thế nào. Lúc tôi để lý trí lấn át được thì không sao, còn không tôi lại miên man nghĩ về chuyện đó, rồi chiều về, tôi lại đón chồng bằng bộ mặt sưng sỉa, cáu gắt. Tôi biết như thế là “dại”, nhưng không hiểu sao tôi không thể điều chỉnh được. Chẳng biết đến bao giờ thì nỗi đau trong tôi mới dịu đi.
Tôi giải tỏa bằng việc thường xuyên đọc báo, lên mạng theo dõi mục “tâm sự” mà chồng tôi cho là nhảm nhí. Đàn ông thế đấy, họ gây ra đau khổ cho người khác, xong lại làm ra vẻ “vô can” và coi tâm sự của người vợ bị phản bội là “nhảm nhí”. Những cái đau khổ của đàn bà khi lấy chồng tôi đều nếm trải, từ chuyện mẹ chồng ghê gớm đến việc chồng phản bội... Hay là do như thế nên tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, hao mòn khi sống với anh ta? Nhiều lúc tôi chỉ muốn ly dị cho xong, nhưng nhìn đứa con út luôn quấn quýt với bố và đứa lớn mếu máo khi tôi vờ nói “bố mẹ sẽ không sống với nhau nữa” thì tôi lại không đành lòng.
Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: trên đời này liệu có cặp vợ chồng nào sống với nhau cả đời mà không có tình yêu và niềm tin không? Liệu người ta có thể sống với nhau chỉ vì nghĩa không? Tôi thì đang sống như thế đấy và lòng tôi luôn rối bời vì không biết mình có đáng phải “hy sinh” như vậy không?