22 tuổi, tôi trải qua một cuộc tình đẹp như mơ với một anh chàng học cùng lớp, chàng lớp trưởng, nàng bí thư. Chúng tôi cùng nhau đi qua những giờ học trên lớp, bước chung một con đường tan trường, tình yêu sinh viên ngây ngô, vụng dại không tính toán…
Một chiều mưa anh nói lời chia tay với tôi vì cô giáo dạy cấp một bên cạnh phòng trọ anh….Tôi choáng váng…ngỡ đã chôn vùi những yêu thương!
Hai năm sau tôi chấp nhận hẹn hò với một anh chàng giáo viên người Đà Nẵng. Vết thương vẫn chưa kịp lành sau những vá víu của cuộc hẹn café hết đỗi bình thường. Tôi chấp nhận cuộc tình bởi nghề nghiệp anh ổn định, gia đình gia giáo và anh cũng khá đứng đắn..
|
Ảnh minh họa. |
Hai tháng sau ngày quen nhau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình…Diện bộ đồ đẹp nhất, tôi hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể thuyết phục và sẽ nhận được sự chấp nhận từ phía gia đình anh, lí do nào cho một sự từ chối cô con dâu làm giáo viên, dễ thương và biết cách cư xử khéo léo như tôi. Nhưng mọi thứ quay 180 độ, tôi choáng váng trước cuộc nói chuyện kéo dài trong 20 phút hoàn toàn được thiết kế theo kiểu chất vấn. Sau mười câu hỏi mẹ anh đều tỏ ra không hài lòng trước hoàn cảnh không muôn đăng hộ đối với gia đình bà. Tôi run sợ trước ánh mắt của người phụ nữ đó, từng câu từng chữ như một sự xúc phạm. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống oái ăm như thế này…Buổi ra mắt ám ảnh đối với bất kì một cô gái non trẻ nào!
Tôi nói lời chia tay vội vã với anh, chẳng có nước mắt, chẳng có sự níu kéo, không gì cả...Tôi biết anh cũng đau khổ nhưng biết sao được. Cũng là giáo viên nhưng cách cư xử của mẹ anh khiến tôi không thể nào chấp nhận được, tôi đâu chỉ sống với anh mà cả gia đình anh. Tôi không thể chấp nhận sự miệt thị đối với gia đình tôi, không ai có quyền được chọn hoàn cảnh xuất thân của mình. Tôi mong những điều ước giản đơn cho một cuộc sống giản dị, nhưng phải hạnh phúc…Anh khóc, nước mắt của người đàn ông cố gắng đi tìm mảnh ghép còn lại của cuộc đời, tôi nghẹn ngào nhưng suy cho cùng mẹ anh cũng muốn tốt cho anh mà thôi.
Tôi trở lại với cuộc sống độc thân, một cô gái 25 tuổi sẽ buồn khi mỗi ngày không có tin nhắn của người thân yêu, không có những buổi café, những hẹn hò sau giờ tan sở…Nhưng tôi sẽ diện quần jean, áo khoác dạo phố vào giờ rảnh rỗi, tự tin với những giá trị mình có và hơn ai hết tự hào với cách mình trưởng thành từ một gia đình nghèo khó!
Theo Phụ Nữ Online