(Kienthuc.net.vn) - Ngày xưa, tôi có một đứa bạn đanh đá, thường nửa đùa nửa thật bảo tiêu chuẩn chọn người yêu là đến nhà thấy hai cái ảnh trên bàn thờ. Tôi trách bạn ăn nói độc ác, không ngờ có lúc chính mình cũng có ý nghĩ khủng khiếp đó, y như vợ anh Minh trong bài viết “Phụng dưỡng: Con dâu làm lễ cầu cha chồng chết sớm!”
Mẹ chồng tôi cũng ốm liệt giường 6 năm trời. Tôi chẳng dám nhận mình là nàng dâu hiền thảo, nhưng mẹ chỉ có mình chồng tôi là con nên hai mẹ con thân thiết với nhau như mẹ con ruột. Hồi đầu mẹ ốm, tôi cũng không quản ngại bỏ công bỏ việc, thức đêm thức hôm trông nom, bón cho bà từng bát cháo, cốc nước cam. Hiểu nỗi khổ tâm của chồng, không đành lòng giao mẹ cho giúp việc, từ một phiên dịch viên tiếng Anh, tôi xin nghỉ việc ở nhà chăm mẹ, gia sư thêm khi có thời gian rảnh rỗi.
|
Tôi đã từng có suy nghĩ khủng khiếp, mong mẹ chồng chết đi! (Ảnh làm mờ theo yêu cầu của nhân vật)) |
Đúng là chỉ có ai trong cuộc mới hiểu, áp lực chăm sóc một người liệt giường lâu năm đáng sợ thế nào. Không biết tự bao giờ, sau 4-5 năm hầu mẹ kiệt sức, trong tôi nảy sinh ra ý nghĩ đáng sợ đó. Tôi không dám hé môi với ai, càng không dám mời thầy về làm lễ cầu cúng như chị vợ kia nhưng thành thật với bản thân mà nói, nhiều lúc tôi nghĩ, thà mẹ sống vui khỏe, chứ nằm liệt không biết gì chỉ khổ thân, khổ lây con cháu.
Suy nghĩ thế nên năm cuối đời của bà, tôi cũng lơ là, không được chu đáo như trước. Trước kia, bận gì thì bận, cứ vài tiếng là tôi lại kiểm tra, thay bỉm cho bà một lần. Sau này, nhiều hôm tôi mải việc quên khuấy mất, đến lúc nhớ ra thì bỉm đã tràn ra giường, nhầy nhụa.
Lần một, lần hai, tôi còn cảm thấy day dứt, áy náy, tôi biết bà khó chịu lắm vì lúc còn khỏe, bà vẫn nổi tiếng sạch sẽ. Nhưng rồi nhiều lần như vậy cũng thành quen, việc ăn uống, tắm rửa cho cụ cũng qua loa cho xong chuyện.
Mỗi lần gặp bạn bè, đứa nào cũng xinh tươi, phơi phới, vợ chồng trẻ tung tăng, chẳng vướng bận gì, tôi lại thấy số mình sao mà khổ, tự dưng đâm đầu vào một nhà mẹ chồng ốm đau, lúc nào cũng mệt mỏi, công danh sự nghiệp lỡ dở.
Mỗi lần chồng giục giã sinh con thứ hai, tôi lại lên giọng oán trách: “Bây giờ mỗi mẹ và thằng Nam (con trai tôi đã 8 tuổi) mà em đã xơ xác thế này có thêm đứa con nữa chắc chết sớm.” Chồng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài.
Cũng chừng này mùa đông năm kia, mẹ mất. Cái chết của mẹ chẳng những không làm tôi nhẹ người, mà còn để lại một khoảng không trống hoác, mà mỗi lần nghĩ lại, nổi ân hận lại giày vò.
Tôi không bao giờ quên cảm giác, buổi chiều muộn đưa mẹ ra nghĩa địa rồi trở về nhà, thấy góc phòng của mẹ không còn đồ đạc gì, chỉ còn là một khoảng không trống vắng. Chiếc giường, chiếc bàn uống nước, chăn màn của mẹ… được đưa ra nghĩa địa đốt hết, giờ đã thành tro bụi. Đêm đó tôi mệt, ngủ lịm đi. Tôi mơ thấy mẹ chồng đứng nhìn tôi, đôi mắt bà nửa trách móc, nửa lại tội nghiệp, y hệt như cách bà nhìn tôi mỗi khi tôi quên thay bỉm hay để bà đói, lạnh.
Suốt hai tuần liền, hôm nào tôi cũng thức dậy giữa đêm, trời lạnh giá mà mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi bị một trận cảm nằm trên giường suốt hai tuần liền, hết uống thuốc Bắc, Nam đều không khỏi. Suốt những ngày nằm bẹp đờ đẫn, tôi nhớ mẹ chồng, ân hận vì đã không chăm bà chu đáo khi bà còn sống.
Hơn một năm sau khi mẹ mất, tôi sinh đứa con thứ hai. Đúng thời gian này, bố tôi lại đau ốm nên mẹ không thể sang chăm cháu ngoại, nhà tôi cũng neo người, chỉ có tôi và một em gái lại lấy chồng ở miền Nam. Con gái tôi khóc dạ đề suốt ba tháng mười ngày, đêm nào tôi vẫn vật lộn cả đêm với con, osin không giúp được, công việc của chồng tôi cũng quá vất vả nên không phụ vợ được nhiều.
|
Cha mẹ chết rồi, muốn chăm chẳng được. Ảnh minh họa. |
Tôi nhớ lại hai đêm liền sau khi sinh đứa đầu tiên, tôi được nằm ngủ cả đêm, mẹ chồng chỉ đánh thức tôi dậy mấy lần để cho con bú. Suốt mấy tháng sau đó, bà nằm cùng giường với tôi, cháu cứ o oe là bà lại bế, dỗ dành. Buổi sáng, trong lúc tôi ôm con ngủ, bà dậy sớm nấu nước lá xông, còn cho tôi đắp mặt nạ nghệ xông nước lá chanh để da trắng đẹp. Tôi lại nhớ cảnh bà không ngại vào phòng tắm, tắm nhẹ nhàng cho tôi, sau thời gian tôi đẻ kiêng nước.
Có hôm con gái nhỏ của tôi khóc đến 5 giờ sáng, người tôi rệu rã, không đủ sức giữ con nữa. Tôi để mặc con cứ thế khóc thét. Tôi như thấy mẹ chồng hồi bà còn khỏe, xua tay bảo tôi “thôi đi ngủ đi, mẹ bế cháu cho.” Lúc chồng tôi chạy vào thì anh ngơ ngác, thấy cả con và tôi đều khóc.
Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ khi đề nghị bố mẹ tôi về ở cùng để tiện đường chăm sóc. Anh nói bố mẹ anh đã mất rồi, bố mẹ tôi lại đã già yếu, nên mời ông bà về sống cùng cho ông bà được sum vầy bên con cháu lúc tuổi già. Anh nói một câu khiến tôi lặng người đi, nghẹn ngào: “Cha mẹ mất rồi, muốn chăm chẳng được”
Hà Thị Thu Huyền, Phùng Khoang, Thanh Xuân, HN
BÀI ĐỌC NHIỀU
[links()]