Tâm sự của người đàn ông hai vợ hạnh phúc

Google News

(Kiến Thức) - 20 năm lấy vợ, ông Kim ôm nỗi khao khát có một đứa con. Chỉ đến người vợ thứ 2, ông mới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của người đàn ông có gia đình. 

Nhưng với ông, hạnh phúc ấy luôn mang bóng hình người "đến trước". Ông coi đó là cái ơn.

Vợ cả thuyết phục chồng cưới bà hai

Vừa rót chén nước đưa tôi, ông Nguyễn Văn Kim (Từ Liêm, Hà Nội) vừa tủm tỉm cười: "Trông tôi có vẻ ốm yếu thế này thôi, nhưng cũng đào hoa lắm đấy, được các bà thay nhau chăm sóc". Rồi ông giở cho tôi quyển sổ đi khám bệnh, trong đó ghi chi chít những đơn thuốc. Ông lẩm bẩm: "May mà tôi có được người vợ đảm đang, bà ấy lại còn trẻ khỏe, nếu không quả thực tôi cũng vất vả lắm".

Người vợ mà ông nhắc đến là bà Bùi Thị Thành. So với ông đã "mắt mờ, chân chậm" đúng là bà trẻ hơn rất nhiều với khuôn mặt tròn tươi tắn, dáng vóc nhanh nhẹn. Vắt chiếc khăn mặt lên vai, bà tất tả: "Giờ tôi mới xong việc hàng xáo về đấy, còn phải xuống dọn dẹp". Tôi trầm trồ khen ông có tài cưới được vợ trẻ, đợi bóng bà khuất sau cánh cửa, ông nhỏ giọng: "Bà ấy là vợ hai của tôi. Còn bà cả cũng ở tầm tuổi tôi rồi". 

Và ông chậm rãi chia sẻ với tôi câu chuyện đời mình: "Tôi lận đận đường con cái. Lấy vợ, mong mỏi mãi mà vợ vẫn chẳng đậu thai. Khi đó gia cảnh nghèo lắm nên cũng không có điều kiện chạy chữa nhiều. Chỉ biết chờ đợi thôi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi tới tận... 20 năm mà tin vui vẫn không đến. Lúc đó quả thực mình cũng thấy buồn, nhưng lại nghĩ, mình buồn một thì vợ còn buồn mười nên chẳng dám phàn nàn hay tỏ ra chán nản gì. Đành coi đó là cái số".

Ông không ngờ, người vợ của mình lại âm thầm chuẩn bị một kế hoạch khác. Ông kể: "Một bữa bà bảo tôi, em sẽ lấy bà hai về sinh con cho anh. Mới đầu tôi còn tưởng bà ấy nói chơi, sau đó biết là thật thì phản đối dữ lắm. Bởi tôi nghĩ, nhà mình nghèo, tiền đâu mà cưới thêm vợ. Hơn nữa, vợ chồng ăn ở là cái nghĩa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sao nỡ hắt hủi vợ để tìm niềm vui cho riêng mình được. Nhưng chả hiểu bà ấy thuyết phục thế nào mà rồi tôi đồng ý".

Ở tuổi mắt mờ chân chậm, ông Kim càng thấy mình may mắn vì có được
người vợ đảm. 

Có mới vẫn không "nới cũ"

Nghe chồng nhắc lại chuyện cũ, bà Thành ngượng nghịu góp chuyện: "Tôi vẫn luôn tin chuyện hôn nhân là do duyên số, ông trời sắp đặt cả. Thời con gái, tôi cũng được nhiều chàng trai để ý lắm chứ. Thế nhưng, sau một lần trắc trở, tôi để tuổi xuân trôi qua mất. Lúc đó ở quê, lứa tuổi 30 như tôi đã coi như "ế" rồi. Đúng lúc đó thì chị cả hỏi tôi có bằng lòng về làm bà hai không, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đồng ý, thế là nên vợ nên chồng".

May mắn cho bà Thành là khi về với ông, bà sinh liền hai cậu con trai kháu khỉnh. Niềm vui như vỡ òa, đặc biệt, càng vui hơn khi "bà cả" không hề ghen tức mà cũng yêu thương, chăm sóc hai cậu bé như con ruột mình đẻ ra. "Các cháu cũng quấn mẹ cả lắm, cứ ríu ra ríu rít tựa như mẹ đẻ vậy", bà Thành rưng rưng.

Nhà thêm người, thêm miệng ăn, đúng lúc đó ông Kim lại mất việc làm, cái đói nghèo bủa vây, thế nhưng nhờ sự đảm đang của "bà hai" và sự nhường nhịn, hy sinh của "bà cả" mà gia đình ông dần vượt qua sóng gió. "Khi tổ chức đám cưới cho tôi xong, bà ấy tự giác ra chái nhà ở, nhường phòng cho cô dâu mới. Rồi khi bà Thành sinh con thì bà ấy dọn ra ở riêng nhà khác, mọi quyền đều trao lại cho "em". Thế nhưng, trong công việc thì bà ấy vẫn đảm đương trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình", ông Kim tâm sự.

Hằng ngày, bà Thành dậy từ mờ đất đi chạy chợ, tới trưa mới về, mọi công việc ở nhà "bà cả" lại chạy sang đỡ đần từ việc chăm sóc con nhỏ tới việc cơm nước. Khi nào bà Thành về, thì "bà cả" lại lui về ngôi nhà riêng, như thể không can dự gì vào việc của "nhà chồng" nữa. Cứ thế năm tháng trôi qua, hai con bà Thành lớn lên có sự chỉ bảo, chăm sóc của cả hai người mẹ. 

Tấm lòng nhân hậu đó của người "vợ cả" khiến ông Kim và bà Thành cảm động. Ông bảo, ông được hưởng hạnh phúc ở "chuyến tàu thứ 2" cũng là nhờ "bà cả". Với ông đó là cái ơn, và ông chưa bao giờ có "mới" mà "nới cũ". 

TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Mai Loan