Thầy thuốc bắt cưới, thầy bói không cho

Google News

Cho đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nói đùa với vợ tôi: "Trăm lời thầy bói không bằng một lời thầy thuốc". Tôi đã thành công với triết lý "liều ăn nhiều" của tôi.


Rất nhiều cặp đôi yêu nhau đã phải khổ vì lời thầy bói phán, vợ chồng tôi cũng từng như vậy. Tôi đã vượt qua được, bằng cái sự “liều” rất đàn ông của tôi, và tôi tự cho phép mình tự hào vì điều ấy.

Nhà tôi có 2 chị em, và tôi là con trai một, Bố tôi là con trưởng của dòng họ, tôi là cháu trưởng của dòng họ, trách nhiệm rất lớn. Mẹ tôi rất yêu thương tôi, và tôi luôn tâm niệm mình phải là đứa con có hiếu. Bé đến lớn, tôi rất ít khi cãi mẹ mình. Tôi nghịch, nhưng cũng học hành chăm chỉ, học 2 trường đại học và ra trường tự mình đi thi tuyển, đỗ cao vào 3 nơi, sau đó tôi có một công việc tốt.

Rồi tôi gặp vợ tôi. Tôi sinh năm 1983, vợ tôi sinh năm 1988, đầu năm 1988 nên là tuổi 1987 âm. Rất nhiều bạn bè bằng tuổi tôi đã lấy vợ sinh năm đó chẳng có vấn đề gì. Khi tôi đưa bạn gái về giới thiệu với gia đình, nói rằng tôi sẽ cưới cô ấy, bởi chúng tôi yêu nhau thực sự, mẹ tôi đã đi xem bói. Ngoài chuyện tuổi tác, mệnh mủng nọ kia, còn rất nhiều cái tướng số, ngày giờ sinh tùm lum, kết lại là thầy bói nói tôi không hợp. Chính vì thế, mẹ tôi đã phản đối.

Tôi biết tính mẹ tôi, rất tin bói toán. Tôi đã nói với mẹ tôi rằng hãy đi xem thêm nhiều thầy khác nữa. Đúng y như tôi dự đoán, mỗi ông thầy bói phán một kiểu, cứ tùm lum hết cả. Nhưng mẹ tôi thì vẫn cứ phản đối. Mẹ tôi còn viết thư cho tôi, nói rằng nếu cứ nhất quyết cưới thì mẹ tôi sẽ rất buồn, sẽ đổ bệnh.
 Ảnh minh họa

Bạn gái tôi biết điều ấy, cô ấy cũng khóc rất nhiều, nhất là sau lần cô ấy đến nhà tôi, mẹ tôi gọi ra nói chuyện riêng và nói rằng gia đình tôi nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này.

Tôi khó xử, buồn chán mất một thời gian dài. Thế rồi tôi đi đến một quyết định, tôi và người yêu sẽ… vượt rào, sẽ “ăn cơm trước kẻng”, có bầu là các cụ phải đồng ý hết. Tôi bảo vợ: “Một lời bác sĩ hơn trăm lời thầy bói em ơi”. Có thể nhiều người theo quan niệm cũ sẽ phản đối điều này, nhưng ai có ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu, tôi thực sự bế tắc. Thêm nữa, chúng tôi thực sự rất yêu nhau.

Ngày người yêu tôi thông báo có bầu, tôi một mình về nhà, nói đúng một câu: “Người yêu con có bầu rồi, cưới thôi mẹ ơi”. Mẹ tôi bực mình lắm, giận lắm, nhưng cũng đành “thôi thì con đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy vậy”. Ngày giờ làm đám cưới, thủ tục thế nào, mấy lần đón dâu, mấy tráp mấy mâm, giường cưới hướng nào, các kiểu ra sao, mời mẹ cứ đi xem thầy, con OK kết.

Lúc đám cưới diễn ra, vợ tôi có bầu đã hơn 3 tháng, bạn bè tôi cứ trêu “thằng này cưới vợ là học sinh, cô dâu đeo ba lô ngược”, tôi đáp lại rằng “liều ăn nhiều, không phải nghĩ, đằng nào chẳng đẻ”. Cô bác chú thím đôi bên hai họ thì mừng vui “thằng này tậu cả trâu lẫn nghé”.

Chưa hết cái rắc rối từ việc nói toán, và thêm một minh chứng nữa rằng đừng nên quá tin lời thầy bói. Thêm gần 6 tháng sau, vợ tôi đến ngày dự sinh mà chưa sinh, hai vợ chồng sốt ruột lắm. Thứ 7 đi siêu âm, bác sĩ bảo “nên sinh mổ, sinh càng sớm càng tốt”.

Ngày chủ nhật, mẹ tôi lại đi xem thầy, thầy bảo thứ 4 tuần sau mới là ngày đẹp, đứa trẻ sinh ra có số mệnh tốt. Mẹ vợ tôi lại xem một thầy, bảo thứ 5 mới là ngày đẹp. Đến cả vợ tôi cũng hỏi thầy, bảo đến ngày thứ 5 cũng là ngày đẹp.

Còn tôi, sau một hồi suy nghĩ, tôi chẳng nghe ai, quyết định sáng sớm hôm sau, vào viện sinh luôn. Tôi đưa vợ tôi đi ăn một bữa thật ngon, món vợ tôi thích, sau đó về chuẩn bị đồ, tôi nhất quyết bảo mẹ tôi, mẹ vợ, lẫn vợ đúng một câu rằng: “Hôm sau vào viện, đẻ”.

Kết quả mẹ tròn con vuông, vợ tôi sinh mổ, một thằng cu trộm vía kháu khỉnh, giống tôi y như đúc. Sinh xong, bác sĩ bảo: “Chỉ để thêm một hai hôm là cạn ối, rất nguy hiểm cho bé”. Mà quái lạ, ngày con tôi mổ đẻ, rất nhiều bà mẹ khác cũng vào viện mổ đẻ, hóa ra ngày đó cũng là ngày đẹp, mà theo tôi, cứ có đứa trẻ ra đời, đó cũng đã là khoảnh khắc đẹp lắm rồi. 

Tôi đã có một quyết định đúng, dường như bằng linh cảm của tình phụ tử, đảm bảo được sức khỏe cho con trai tôi, thiên thần bé bỏng của tôi. Tôi chỉ nghe ông bác sĩ, tin theo khoa học, không nghe ông thầy bói nào hết.

Nhìn lại lúc quyết “vượt rào” để cưới nhau, tôi vẫn đùa vợ tôi: “Đấy, trăm lời thầy bói không bằng một lời bác sĩ, bác sĩ bảo có bầu, thế là cưới, thế là xong”. Giờ thì mẹ tôi đã là bà nội, rất yêu cháu, rất quý con dâu. Bà vẫn đi xem nói, nói số tôi lấy vợ tuổi thế, mệnh thế, ngày giờ sinh thế sẽ vất vả, tôi thấy chẳng vấn đề gì, vì vợ vì con, tôi cố gắng được.

Tôi kể câu chuyện của mình ra, để những ai ở trường hợp như tôi, hãy quyết đoán, hãy tự quyết định những gì là của mình, của cuộc đời mình, dám dứt khoát đấu tranh, sao phải tin ba cái bói toán tùm lum. Đôi khi, “liều ăn nhiều”, và ở trường hợp của tôi, tôi khá may mắn với cái sự “liều” rất đàn ông của mình.

BÀI LIÊN QUAN

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại