Thích vợ ngoan hiền, lấy về chê nhạt

Google News

Minh kiếm bằng được cô gái ngoan ngoãn hiền lành vì cho như thế mới xứng để anh lấy làm vợ. Nhưng sau đó, chê vợ "nhạt'", Minh ngoại tình...

Bồ phải "mặn", vợ phải ngoan
Khi mọi người hỏi Minh sao vợ xinh mà tốt thế, yêu chồng thế, chăm sóc bố mẹ già tận tình thế mà anh nỡ ngoại tình để vợ khổ sở gầy mòn, Minh trả lời: "Mình cũng thương nó, cũng áy náy lắm, nhưng nó nhạt quá. Vợ mình tốt thì tốt thật đấy, nhưng trình độ có hạn, bụng dạ cũng nông lắm. Tình cảm là không có cưỡng ép được, tuy yêu người khác nhưng mình vẫn luôn đối xử tốt với vợ, cũng quan tâm chăm sóc, đưa tiền đầy đủ, không bao giờ nói năng nặng lời.
Nghe Minh biện luận, chẳng ai nói lại được. Bạn bè ai cũng biết, hồi chưa lấy vợ, Minh luôn yêu những cô gái có vẻ ngoài sexy và tính cách sôi nổi, thông minh. Thế nhưng chẳng mối tình nào đi đến đích hôn nhân. Bạn bè sốt ruột thay khi thấy những cô gái đúng với gu của anh cứ lần lượt bỏ anh mà đi.
Mãi về sau, khi Minh bắt đầu tuyên bố muốn lấy vợ, và đưa ra tiêu chí chọn vị hôn thê, họ mới biết, hóa ra bao lâu nay, "từng người tình bỏ Minh đi như những dòng sông nhỏ" cũng chỉ vì anh chỉ yêu mà không cưới. Người anh muốn cưới phải là một cô gái xinh xắn theo kiểu con nhà lành, hiền dịu, chất phác, tốt bụng và chăm chỉ.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
"Những cô sắc sảo thông minh, yêu thì sướng đấy, nhưng lấy về mệt lắm, lúc nào cũng chỉ thích trèo lên đầu lên cổ chồng, đòi chia việc với chồng, đã lắm lý sự, hay đòi hỏi mà lại còn rất dễ ngoại tình", Minh nói.
Cô giáo Ngọc, vợ Minh bây giờ, được bà dì họ giới thiệu với anh. Nghe qua "sơ yếu lý lịch", Minh đã thấy hợp lý, đồng ý hẹn gặp, gặp đã thấy ưng. Tán qua tán lại vài tháng, anh đã cầu hôn, rồi cưới ngay trong chưa đầy nửa năm. Minh rất hài lòng với lựa chọn của mình, thường tự hào nói với bạn bè, "chiến hữu" rằng trong đám chơi với nhau, vợ anh là hoàn hảo nhất, được cả nết lẫn người, trong khi vợ những ông khác nếu chu đáo đảm đang thì xấu gái, còn nếu xinh đẹp dễ coi thì cãi chồng như chém chả...
Mỗi lần đưa gia đình về quê hay mời bạn đến nhà ăn nhậu, Minh đều dương dương tự đắc vì sự chu đáo nhiệt tình của vợ. Mâm cỗ tương tất ngon lành đã đành, Ngọc lại còn tươi tắn dịu dàng, bị chồng giục xoắn cả quẩy vẫn một dạ hai vâng, bị chồng chê bai vô lý vẫn tiếp thu vui vẻ, bạn chồng ngồi dai đến nửa đêm cũng phục vụ hết lòng không có chút mặt nặng mày nhẹ gì.
Thực ra ngay cả bây giờ, Minh vẫn tự hào về vợ. Anh vẫn cho rằng, xét trên tiêu chí của một người vợ, một nàng dâu, Ngọc là nhất, lựa chọn của anh vẫn vô cùng sáng suốt. Còn vấn đề tại sao vẫn cặp bồ lại là chuyện khác. Tại vợ anh nhạt. Vợ anh là cô giáo mà thực ra chả đọc được mấy cuốn sách, chẳng biết nói chuyện gì cho hay ho, loanh quanh cũng chỉ chuyện con cái, họ hàng, cùng lắm là kể về mấy đứa học trò. Trong khi đó, phụ nữ bên ngoài chẳng những biết làm đẹp mà còn biết chém gió, mà chém ra chém, thú vị vô cùng.
Về mối tình với Oanh, cô bồ hiện nay, Minh nói, không phải anh tham dâm hiếu sắc gì, mà thực sự cô gái ấy đối với anh là hồng nhan tri kỷ, ngồi với nhau có biết bao nhiêu chuyện để đàm luận say sưa, hoặc có những lúc lặng yên bên nhau không nói gì mà vẫn hiểu nhau, tràn đầy cảm xúc.
Minh dường như quên phắt chuyện hồi còn độc thân, anh từng yêu Oanh 2 năm trời, rồi để cho cô đi lấy chồng vì không muốn cưới cô, bởi cô không đáp ứng được tiêu chí ngoan, hiền của người sẽ làm vợ anh. Bây giờ nàng đã ly thân với chồng, chàng chê vợ nhạt, lại "hồn nhiên" gọi nàng là hồng nhan tri kỷ.
Những quý ông “gì cũng muốn”
Bồ không chê mà vợ cũng chả muốn bỏ, Minh muốn có cả hai. Với anh, bồ với vợ ai có "chức năng nhiệm vụ" của người ấy, đáp ứng một khía cạnh, nhu cầu riêng trong đời sống của anh, tóm lại là nước sông không phạm nước giếng. Ai chê ai trách, anh đều biện luận nghe rất có lý, rằng những người đàn ông “có chất’ như anh đòi hỏi rất cao ở phụ nữ, rằng người anh cần nhất thiết phải có phẩm chất nọ, phẩm chất kia…
Những người như Minh chỉ không nghĩ đến việc ở chiều ngược lại, người phụ nữ đòi hỏi ở anh phẩm chất gì và anh mang lại được điều gì cho bồ, cho vợ... Bởi chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân và quen với việc phụ nữ sinh ra chỉ để đáp ứng nhu cầu của mình, nhiều quý ông ích kỷ coi mình là cái rốn của vũ trụ bỗng một ngày sốc nặng, chưng hửng khi thấy rằng, hóa ra rốn chẳng phải là bộ phận quan trọng nhất, không thể thiếu.
Đó là trường hợp của anh Tấn Thi, một người đàn ông luôn tự hào là tuy không quá thành đạt, quá đẹp trai nhưng lại có đầy đủ mọi thứ mà người đàn ông cần: một công việc để say mê và tự hào khi nhắc đến, một gia đình yên ấm với người vợ ngoan, hai đứa con khôi ngô, và một cô tình nhân chẳng những gợi cảm mà còn thông minh, cá tính.
“Tôi từng rất thương cảm cho Thi và có chút tự hào về mình khi anh ấy nói rằng, anh thật may mắn vì quen biết tôi, ở bên tôi luôn thú vị, không biết chán, chứ vợ anh nhạt lắm, tốt, ngoan nhưng tẻ kinh khủng, tâm hồn cứ nông choèn choèn”, Cẩm Thúy, người từng là tình nhân của Tấn Thi, chia sẻ.
Thi là người khá hiểu biết, ăn nói có duyên, rất biết đưa ra những vấn đề lôi cuốn để thảo luận, và gây cảm hứng cho mọi người. Nhiều khi Cẩm Thúy nghĩ, người như anh, nếu cứ loay hoay với cô vợ “như hạt cơm” thì kể cũng tội thật. Cô hỏi thẳng, sao anh không bỏ vợ để chúng mình cưới nhau, và nhận được câu trả lời là còn con cái, trách nhiệm, và cha mẹ chắc chắn không ủng hộ anh bỏ vợ lấy Thúy…
“Tôi vẫn cứ chấp nhận làm người thứ ba, phớt lờ mọi điều tiếng, coi tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng đến một ngày, tôi tỉnh ngộ, biết rằng mình chấp nhận trả giá cao để đối lấy một thứ không có nhiều giá trị”, Thúy tâm sự. Đó là lúc cô nhận ra, với Tấn Thi, chẳng phải là cô có giá trị hơn vợ anh. Cô và vợ anh, mỗi người có một công dụng riêng, chẳng ai hơn ai. Vợ không đáng để anh ta bỏ cô, và cô cũng chẳng xứng để anh ta bỏ vợ.
“Tôi bỏ anh ta, anh ta không ngờ tôi có thể làm vậy. Anh ta sốc lắm”, Thúy nói. Nhưng sự thực là, cú sốc của cô gây ra chẳng đáng gì so với cú sốc mà vợ của Thi dội lên cho chồng. Người phụ nữ nhạt nhẽo vô vị như hạt cơm nguội ấy hóa ra đã âm thầm chuẩn bị cho ngày ra đi từ lâu. Cô tận lực làm thêm, học thêm, thay đổi công việc… chẳng phải là để khuây nỗi sầu bị phụ bạc, mà là để sẵn sàng cho việc nuôi con một mình, chờ ngày tự tin đưa đơn ly dị.
Nhận đơn của vợ, nghe cô chứng minh là có khả năng nuôi hai đứa con, Thi choáng váng bởi anh luôn nghĩ quyền quyết định tiếp tục hay dừng lại quan hệ với một phụ nữ là của mình, vậy mà giờ đây liên tiếp bị hai người đàn bà, vốn là con rối trong tay anh, “sa thải”. Anh choáng cũng vì chẳng ngờ cô vợ nông choèn hóa ra tâm cơ lại sâu đến thế.
Đôi khi, chỉ vì gì cũng muốn, người ta lại chẳng giữ được gì trong tay.
Theo Tri Thức Thời Đại