Khi con cái đã lớn, đi học xa, nhà chỉ còn hai vợ chồng thì ngỡ như thời son trẻ trở lại. Nhưng, thực ra, câu chuyện lại hoàn toàn khác, những bữa cơm gia đình chỉ có hai vợ chồng không còn trẻ cũng chẳng phải già nó trệu trạo, lửng lơ, không đầm ấm mà cũng chẳng tẻ nhạt.
Chị thích đi họp, từ họp tổ dân phố đến sinh hoạt phụ nữ, mít tinh ở phường… Chị tham gia đủ thứ các câu lạc bộ sức khỏe, thể thao tạp nham và không bỏ qua bất kỳ một cơ hội thi đấu nào.
Anh dửng dưng, không quan tâm đến chị rèn luyện và đạt thành tích thế nào, chị phấn khích kể chuyện thi đấu trong suốt bữa ăn, anh lặng lẽ bê bát đi rửa.
Có lần chị đi mấy ngày mới về, cổ đeo “huy chương”, mang những lá cờ đỏ hình tam giác viền vàng treo khắp nhà, tặng anh một cái áo thi đấu, đủ chỗ cho ba người như anh chui vào. Chị tỏ ra thích thú với những cuộc du đấu, hội họp và hay kể say sưa với mọi người về chuyện đó.
Một lần, ngắt lời chị, anh hỏi: “Em đã tìm được một đối thủ thi đấu xứng tầm chưa?”. Chị định phản ứng nhưng giọng nói nghiêm túc và cái nhìn xuyên thấu ruột gan của anh khiến chị nín lặng.
Mùa hè nóng nực, chị bảo vợ chồng thu xếp đi tắm biển vài ngày, anh ậm ừ. Chị bảo chị sẽ đi cùng mấy người bạn khác, anh cũng ậm ừ, đơn giản là anh không thích tắm biển và cũng không thích tắm biển cùng chị.
Lần đi biển này của chị dự định một tuần nhưng nửa tháng sau chị mới về. Chị lễ phép chào hỏi anh rồi đi thẳng vào chuyện luôn, rằng chị đã gặp được một “tình yêu đích thực” bên bờ biển, rằng người đàn ông cao thượng của chị muốn anh biết việc này, rằng anh nếu còn tôn trọng những gì là quá khứ của hai người thì nên giải phóng cho chị.
Anh trầm tĩnh trả lời chị là cái đề nghị của chị không làm anh bất ngờ, song nó đến sớm hơn dự định của anh. Tuy nhiên, anh vẫn đợi có dịp như thế này để kể cho chị nghe về “tình yêu đích thực”.
Bạn anh, có vợ đi nghiên cứu sinh nước ngoài, khi trở về tuyên bố với chồng con là đã tìm được “tình yêu đích thực” trong hình hài một người đàn ông Trung Đông có râu quai nón và cô ta dứt áo ra đi với người ấy.
Bạn anh, lúc ấy chịu nỗi đau khổ tận cùng cả với sự xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp, con cái. Sau vài năm, anh gặp một phụ nữ tuy đã luống tuổi và cũng không coi anh là “tình yêu đích thực” nhưng thật lòng thương bố con anh và tự nguyện về ở chung.
Cho đến gần đây, cô vợ cũ bị gã râu quai nón Trung Đông đá sau khi đã bòn rút hết của cải và chút sinh khí gái già cháy lên trước khi phụt tắt. Cô ta muối mặt về, tá túc trong ngôi nhà ngày xưa là nhà mình và chính mình ruồng bỏ.
Cô ta ở đấy, muối mặt ẩn náu dưới danh nghĩa chăm sóc con gái đẻ. “Đấy, tình yêu đích thực là vậy!”, anh kết luận. “Bởi anh nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao năm nay mới nói vậy, hãy nghĩ cho kỹ trước khi đi. Có nên đánh đổi gia đình để đến với “tình yêu đích thực” không?” - anh thủng thẳng nói với chị.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Theo Pháp luật Việt Nam