Tôi có điên đâu mà chung chồng với người khác?

Google News

Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã từng biết, từng yêu thương, tôn thờ; bất giác thấy lòng trào lên một sự khinh bỉ rất khó tả. 

Nếu tính cả những năm tháng học phổ thông thì chúng tôi đã biết nhau đến 12 năm trước khi cưới. Cộng thêm 8 năm vợ chồng thì tôi và Nguyên đã có với nhau tròn 20 năm kỷ niệm vui buồn.
Trước cột mốc kỷ niệm 8 năm ngày cưới, tôi không bao giờ có suy nghĩ rằng đến một lúc nào đó tình cảm giữa chúng tôi sẽ phai nhạt. Ấy vậy mà bây giờ điều đó đã xảy ra.
Đau hơn cho tôi là nó xảy ra đã mấy năm nay chứ không phải chỉ mới một ngày, một buổi. Trong khi vẫn đóng tròn vai một người chồng thủy chung, một người cha tận tụy thì bên ngoài Nguyên đã có người đàn bà khác. Mối tình của họ đã đơm hoa kết quả là một đứa con gái 3 tuổi.
Nếu như mẹ tôi không đột ngột bị bệnh khiến hai mẹ con phải rút ngắn chuyến nghỉ mát ở Nha Trang thì tôi còn bị lừa phỉnh không biết đến bao giờ. Không muốn Nguyên lo lắng, tôi đã không báo trước cho anh biết là hai mẹ con sẽ về trong đêm.
6h sáng, tôi về đến nhà. Bấm chuông mãi vẫn không thấy Nguyên ra mở cửa, tôi tưởng anh ngủ say nên phải tự vào. Trầy trật mãi tôi mới mở hết 6 lớp khóa cửa để vào nhà.
Định bụng sẽ trách chồng sao ngủ say như vậy, lỡ trộm vào khuân hết thì sao nhưng tôi tìm khắp nhà trên, nhà dưới vẫn không thấy Nguyên đâu. Tôi xem tủ quần áo, thấy mất mấy bộ. Chiếc va li nhỏ cũng biến mất. Anh đi đâu mà phải đem theo quần áo?
Tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gọi điện cho Nguyên. Giọng anh ngái ngủ: “Gọi sớm vậy em? Hai mẹ con không tắm biển sao?”. Tôi nói dối Nha Trang đang mưa nên sáng nay tôi và cu Bi không tắm biển rồi hỏi anh: “Cu Bi hỏi ba có ôm con gấu của nó ngủ không kìa…”. Giọng Nguyên như có tiếng cười: “Nói với con anh đang nằm ngủ bên phòng của nó luôn nè. Nhớ thằng nhóc kinh khủng. Thôi, hai mẹ con chơi vui nghen, anh dậy sửa soạn đi làm đây”.
Tôi nghe tiếng anh hôn gió hai mẹ con trong điện thoại mà sôi ruột. Anh dám nói dối thì chắc chắn là có điều mờ ám. Tôi bắt đầu lục tung khắp nhà, từng ngăn tủ, từng cái túi quần, túi áo; những quyển sổ ghi chép đều bị tôi lật tung lên. Tôi mở cả máy tính của anh để tìm.
Kết quả là tôi tìm thấy bức ảnh một người phụ nữ bế đứa trẻ trong bìa một quyển sổ. Bức ảnh đó tôi cũng tìm thấy trong máy tính của anh. Nó được lưu với tên “beTran”. Tôi mơ hồ cảm thấy có mối liên hệ nào đó giữa chồng mình và mẹ con người phụ nữ ấy.
Tôi quyết định để bức ảnh vào chỗ cũ sau khi đã lấy file hình từ máy tính. Rồi tôi gọi điện đến công ty anh, giả giọng người khác xin gặp anh. Câu trả lời dành cho tôi là anh nghỉ phép, 3 ngày nữa mới đi làm trở lại. Hay thật, theo dự kiến 4 ngày nữa mẹ con tôi về thì anh về trước 1 ngày.
Nhưng trời bất dung gian. Có lẽ vì quá thương xót cho sự ngu dại, cả tin của tôi nên ông trời mới xui khiến cho tôi bỏ giữa chừng chuyến đi mà trước đó, anh đã nại đủ lý do công việc để từ chối không đi với mẹ con tôi.
 Ảnh minh họa.
Tình hình sức khỏe của mẹ tôi rất nguy cấp nên tôi tạm thời gạt mọi thứ sang một bên để về thăm mẹ. Tôi về được 2 ngày thì mẹ tôi mất. Đến lúc ấy, tôi mới báo tin cho Nguyên. Anh hốt hoảng: “Chết rồi, làm sao anh về kịp…”.
Rồi như biết mình lỡ lời, anh nói sẽ sắp xếp công việc để tối mai có mặt ở nhà ba mẹ tôi. Tôi nghĩ, bình thường từ Sài Gòn về Bạc Liêu sáng sớm đi thì xế trưa đã tới, còn anh phải thu xếp đến ngày hôm sau mới có thể về thì hẳn là anh đang ở một nơi cách Sài Gòn rất xa.
Hôm sau, vừa về đến nơi, thấy tôi, Nguyên đã hỏi ngay: “Hai mẹ con biết tin hồi nào mà về sớm vậy? Sao không ghé qua nhà để anh về cùng?”. Tôi biết là Nguyên thăm dò xem tôi có ghé nhà và phát hiện anh không có ở nhà hay không? Tôi trả lời mà không nhìn anh: “Anh hai gọi về gấp nên em đi thẳng từ Nha Trang về đây luôn…”. Mặt Nguyên dãn ra. Có vẻ như anh yên tâm vì tôi đã không phát hiện điều bí mật của anh.
Suốt những ngày đám tang, nước mắt khóc mẹ và nước mắt khóc cho sự rạn vỡ của hạnh phúc vợ chồng làm cho tôi gần như sụp đổ. Nguyên không hề nghi ngờ khi thấy mắt tôi lúc nào cũng sũng nước. Anh biết tôi thương mẹ như thế nào…
Từ khi mẹ tôi mất đến nay đã 3 tháng. Tôi đã đủ thời gian để điều tra, xác minh và biết rõ mọi việc. Nguyên đã có “phòng nhì” ở tận Quảng Trị. Trước đây, cô ta ở Sài Gòn nhưng khi phát hiện mình có thai, hai người đã bàn bạc và quyết định cô ta sẽ về lại quê nhà ở Quảng Trị. Mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều do Nguyên đảm trách. Hèn gì mà anh cày bất kể ngày đêm dù rất nhiều lần tôi khuyên can anh đừng tham công tiếc việc, phải giữ gìn sức khỏe…
“Giữa em và Linh, anh không muốn mất ai. Cô ấy không đòi hỏi danh phận gì cả… Anh biết em là người tốt bụng… Đừng bắt anh phải lựa chọn, hãy cứ để như từ trước đến giờ…”. Sau khi thú nhận hết mọi chuyện với tôi, Nguyên đã quỳ sụp xuống mà van nài như vậy.
Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã từng biết, từng yêu thương, tôn thờ; bất giác thấy lòng trào lên một sự khinh bỉ rất khó tả. Tôi gầm lên: “Anh đúng là một kẻ tham lam, vô sĩ. Anh cút ngay đi cho tôi nhờ. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa…”.
Thế nhưng Nguyên vẫn chây ì. Anh nhất định không ký đơn ly hôn, không dọn ra khỏi nhà và tối tối vẫn đập cửa ầm ĩ phòng mẹ con tôi. Cu Bi thấy vậy thắc mắc: “Sao mẹ không ngủ với ba? Con ngủ một mình được mà”. Tôi bảo con đừng chen vào chuyện người lớn vì hiện giờ giữa ba mẹ có một số vấn đề chưa giải quyết xong. Thằng bé không dám hỏi nhưng nhìn vào mắt nó, tôi biết nó vẫn chưa thỏa mãn khi chưa có câu trả lời chính xác.
Nguyên đã xuống nước. Bây giờ anh không đòi “giữ nguyên hiện trạng” nữa mà cho biết sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia, chỉ cấp dưỡng nuôi con, mong tôi cho anh một cơ hội vì giữa chúng tôi mới là tình sâu nghĩa nặng và anh vẫn yêu tôi. Tôi nghe mà chỉ muốn tát và mặt anh. Đúng là đồ tham lam, vô sĩ. Tôi có điên đâu mà bảo phải chung chồng với người đàn bà khác?
Tôi thật sự không biết mình phải làm gì để giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Tôi đã nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng nhưng rồi lại nghĩ, nhà của mình, tội gì không ở mà phải dọn đi đâu? Không, tôi nhất định chẳng đi đâu cả. Người phải ra đi chính là Nguyên. Tôi không còn yêu anh nữa. Sự tổn thương mà anh mang đến cho tôi không gì có thể chữa lành.
Thế nhưng nếu anh không đi, thì tôi biết phải làm sao bây giờ!
Theo Người Lao Động