Tôi sai lầm khi lôi bố mẹ vào “cuộc chiến” vợ chồng

Google News

(Kiến Thức) - Tôi cảm thấy thất bại hoàn toàn. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, hai bên thông gia trách móc lẫn nhau. Tôi bị bố mẹ chồng chửi mắng, bố mẹ tôi cũng bất mãn với chàng rể. 



Khoảng nửa năm trước, chúng tôi chuẩn bị sinh em bé. Tôi yêu cầu anh ấy bỏ thuốc, rượu, ra sức giải thích cho anh về tác hại của thuốc, rượu đối với quá trình thụ thai nhưng anh ấy lại cho rằng việc đó chẳng liên quan. Một ngày, khi tôi không có nhà, bạn anh đến chơi, mời thuốc, vì ngại với bạn nên anh đã nhận lời hút, khi về nhà tôi đã rất giận, thấy anh chẳng có chút gì gọi là giữ lời hứa. 

Tôi nhân tiện kể về chuyện của một đồng nghiệp chuẩn bị cho sinh em bé, anh ta kiên quyết uống nước thay rượu, uống đến mức nôn cả ra nhưng vẫn không động đến một giọt rượu nào. Chồng tôi đập bàn đập ghế quát: “Cô không muốn sinh con thì thôi, làm sao phải tìm đủ mọi lý do như thế nhỉ?”. Tôi nghe vậy rất đau lòng, rõ ràng là tôi chỉ muốn có một đứa con khỏe mạnh, vậy mà anh ấy lại nói thế. Chúng tôi cãi nhau to.

Một lần khác, vì cậu tôi đã giúp tôi rất nhiều việc khiến tôi rất cảm động, tôi cũng chỉ nói với chồng tôi rằng: “Cậu tốt thật, bao nhiêu lần đều là cậu chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ chúng ta”. Chẳng ngờ chồng tôi lại dè bỉu: “Phải! Phải! Phải! Còn người nhà tôi thì chẳng giúp được gì cho cô hết”.

Tôi thật không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó của tôi như thế nào nữa. Tôi thấy dường như mình không phải là thành viên trong gia đình của chồng tôi, anh ấy cũng không biết thông cảm và hiểu những lời tôi nói. Nếu chồng tôi nói: “Ừ! cậu là người tốt! sau này có chuyện gì có thể chúng ta phải hết lòng giúp đỡ cậu”, có khi tôi lại càng yêu thương anh ấy hơn. Thật đáng tiếc! Anh ấy không phải là người biết nói những lời đó.

Cuộc cãi lộn lần này rất dữ dội, bố mẹ chồng tôi và cả bác hàng xóm cũng đều cố gắng khuyên giải. Mẹ chồng tôi cứ nhằm vào tôi mà nói, tôi tức giận nói với bà rằng: “Sao mẹ lại nói con, sao không nói con trai của mẹ ý”. Chồng tôi từ phòng khách hùng hổ xông tới định đánh tôi thì bị bác hàng xóm ngăn lại. Tôi cười trong nước mắt. Sau đó tôi về nhà mẹ đẻ.

Lấy nhau hơn 1 năm, rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi, tranh cãi cũng không ít, những chuyện đó bố mẹ anh ấy ở cùng nhà nên cũng biết và chuyện cũng đến tai bố mẹ tôi.

Chúng tôi chính thức đề cập đến chuyện li hôn là vào ngày mùng 7/1 năm nay. Buổi chiều hôm đó, tôi nói với anh ấy rằng ngày mai tôi phải đi làm, anh ở nhà giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ, anh ấy đồng ý. Nhưng khi bạn anh ấy tới rủ anh ấy đi đánh bài, anh ấy có hỏi ý kiến tôi. Vì không muốn làm chồng tôi mất mặt nên nói không sao, anh cứ đi đi. Thế là chồng tôi đi từ 2 giờ chiều hôm đó đến tận 6 giờ sáng hôm sau mới về nhà, trong khoảng thời gian đó không hề gọi về.

Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, ngồi viết đơn li hôn nhưng anh ấy nói không đồng ý. Tôi nói rằng không li hôn cũng được, nhưng phải mời người khác đến chứng kiến để đưa ra những thỏa thuận công bằng. Chồng tôi liền xuống nhà kể với bố mẹ. Bố mẹ anh ấy nghe xong liền bảo tôi gọi bố mẹ đẻ tôi sang.
 Ảnh minh họa.

Khi mẹ đẻ tôi đến, bố mẹ chồng tôi coi như người xa lạ, chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng bố mẹ chồng tôi nói với mẹ tôi: “Con tôi xui xẻo lấy phải con vợ như nó, đồ đạc của hai đứa chia chác xong rồi giải tán”. Sau khi mẹ tôi ra về, bố mẹ chồng tôi nói với hàng xóm rằng tôi không muốn sinh con, nói rằng tôi ích kỷ chỉ vì con trai họ hút vài điếu thuốc mà sinh sự cãi nhau, thậm chí còn nói rằng con trai họ thi thoảng đi ra ngoài chơi thâu đêm không về là chuyện chẳng có gì to tát cả.

Bây giờ hai bên thông gia đã trở mặt với nhau. Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng bố mẹ chồng tôi là những người hiểu chuyện, nhưng sau khi nghe họ nói như vậy với hàng xóm tôi mới thật sự hiểu về con người họ, lòng tôi nguội lạnh, quyết tâm li hôn, cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, anh đề nghị chúng tôi chuyển ra ngoài ở riêng, mặc kệ bố mẹ hai bên. Tôi vẫn còn tình cảm với chồng nhưng nếu ở lại hàng ngày sống chung với bố mẹ chồng thì tôi chịu. Còn nếu ra ngoài ở riêng thì tôi cảm thấy sợ hãi, tôi chưa từng nghĩ tới cuộc sống như vậy. Còn nếu ly hôn thì tôi đã 29 tuổi rồi, liệu còn có thể tìm được người thật sự phù hợp với mình không? 

Tôi thật sự rất hoang mang, không biết liệu mình còn có thể tiếp tục được nữa không.

Huệ Đan
Tư vấn của chuyên gia

Câu chuyện của bạn khiến người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy quay cuồng chóng mặt. Có quá nhiều nhân vật trong câu chuyện, hơn hẳn một vở kịch của Shakespeare. Hơn nữa những nhân vật đó lại vô cùng nóng tính, khi kết hợp với nhau, thì sẽ giống như mang diêm đi khuyên can những bọc thuốc nổ, ngoài việc khiến cho cục diện trở nên xấu đi, còn sinh thêm những chuyện rắc rối khác. 

Trong hôn nhân, khi hai vợ chồng có xung đột, tốt nhất nên áp dụng phương pháp này: giới hạn xung đột trong phạm vi giữa hai người, khi bước chân ra khỏi cửa, mọi chuyện nên nhẫn nhịn không được nhắc đến. Nếu khi xảy ra tranh cãi, hai bên lại trở về cầu cứu bố mẹ mình, bên nào cũng đứng về phía con của mình, điều này cũng đã vi phạm nguyên tắc với nguyên tắc “né tránh”.

Một nhóm người cãi nhau chắc chắn sẽ khác rất nhiều với hai người cãi nhau. Tôi xin nhấn mạnh, xung đột trong hôn nhân, như những gì bạn nói, mọi việc hoàn toàn là bởi những chuyện “lời nói khiến người khác cảm thấy không thoải mái”, hai bên đều vô lí mà hai bên cũng đều có lí, nhưng nếu nhiều người cãi nhau, thậm chí còn có thể xảy ra án mạng đó.

Những bậc cha mẹ hiểu biết sẽ không can dự vào những xung đột trong hôn nhân của con cái họ, chuyện của mình nên tự mình giải quyết, đó mới là những đứa con đã trưởng thành và hiểu biết, cũng đừng lôi bố mẹ vào những rắc rối của mình, bởi vì vấn đề của mình chỉ bản thân mình mới có thể giải quyết được mà thôi.

Bạn có thể bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ, làm lại một lần nữa, hai người hãy tự trao đổi với nhau.

Chúc bạn vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN

Diệp Trần (Theo Sina)